Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

RƯNG RƯNG MẮT ĐỜI

Con người có đôi mắt
Làm đèn soi lối đời
Để cười và để khóc
Cho thỏa buồn và vui

Đôi mắt kiếp nhân gian
Vẫn hoen lệ ngày đêm
Tự khóc thương số phận
Bọt bèo và gian nan

Đôi mắt kiếp con người
Đôi khi cũng biết cười
Khi niềm vui rạng rỡ
Đẹp như đóa hoa tươi


Đôi mắt kiếp phàm nhân
Đôi khi cũng phân phân
Rưng rưng nỗi lo sợ
Nhìn vào khoảng xa xăm

Đôi mắt kiếp nhân sinh
Đôi khi chợt bất bình
Lóe sáng tia tức giận
Nhìn vào thấy thất kinh

Đôi mắt kiếp nhân trần
Rất xa và rất gần
Dễ thương và đáng ghét
Phản ánh nét tâm hồn

Đôi mắt dùng để nhìn
Sâu thẳm một niềm tin
Đôi khi cần phải nói
Đôi khi phải lặng im

Ôi, đôi mắt em thơ
Hồn nhiên mà đơn sơ
Vẫn trong veo ngấn lệ
Tuôn trào bao ước mơ

Lạy Chúa là Thiên Chúa
Xin xót thương đoái nhìn
Ánh sáng Ngài chiếu tỏa
Cho đời rạng niềm tin (*)

TRẦM THIÊN THU
Sáng 15-2-2017
(*) Tv 13:4 – “Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin đoái nhìn và thương đáp lại, toả ánh sáng cho đôi mắt rạng ngời”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment