[Đăng
báo “Thanh Niên – Tuổi Trẻ Hạnh Phúc”, tháng 2-2016]
Hằng năm, vào
ngày 14 tháng Hai, hằng triệu tấm thiệp tình yêu được những người đang yêu gởi
cho nhau. Trong đó, họ viết những lời riêng tư được gọi là “vật phóng tình
yêu”. Những lời đó có thể là văn xuôi hoặc văn vần, diễn tả tình cảm yêu thương
nồng nàn, nỗi nhớ nhung da diết và sự quan tâm đặc biệt.
Cách thể hiện
sự lãng mạn này đã có từ hằng ngàn năm trước, bắt đầu từ truyền thống về đời
sống tình yêu của chim chóc, về loại xổ số cổ xưa dành cho các đôi tình nhân,
và đặc biệt là cái chết của vị giám mục tử đạo của Kitô giáo.
Tính phổ cập
của những tấm thiệp tình yêu cũng minh
chứng cho sự thành công của Kitô giáo thời sơ khai về việc Kitô giáo hóa các
thông lệ trần tục.
Từ lâu trước
khi có Kitô giáo, trung tuần tháng Hai được coi là thời gian thuận lợi cho tình
yêu, vì đó là mùa Xuân, chim chóc bắt đầu mùa giao phối.
Thần thoại
La-mã kết hợp thời kỳ này với nữ thần Juno – vị thần được tôn thờ nhiều, nhất
là các phụ nữ bị khủng hoảng về đời sống. Nữ thần Juno có mắt bò, là phu nhân
của thần Jupiter và là nữ hoàng của trời. Được đồng hóa với thần Hera của
Hy-lạp, và dù là thần chiến tranh, nhưng nữ thần Juno được coi là thần hộ mệnh
của nữ giới và hôn nhân.
Loại xổ số cổ
là một phần theo nghi lễ tôn thờ nữ thần Juno. Các cô gái trẻ viết tên của họ
vào những miếng giấy và đặt vào một cái trống để các chàng trai rút lấy “vận
may”. Cô gái nào được chàng trai “rút” trúng thì trở thành người yêu của chàng
trai đó.
Ngày này dành
để tận hưởng cuộc sống và tình yêu. Kitô giáo không thể loại bỏ ngày này nên đã
kết hợp với lễ Thánh tử đạo Valentine. Theo truyền thuyết, Valentine là một tư
tế tà giáo thuộc thế kỷ III sau công nguyên, sau đó theo Kitô giáo và trở thành
giám mục. Chuyện kể rằng hoàng đế La-mã Claudius đã hủy tập tục cưới hỏi vì
thấy những người chồng không là các kinh sĩ giỏi nên đã củng cố luật nghiêm
khắc.
Valentine cho
như vậy là chống lại tinh thần của Chúa và ngược với bản chất của con người,
thế nên ngài bí mật cử hành hôn lễ cho những đôi tình nhân trẻ. Nhưng chẳng được
bao lâu, ngài bị bắt vào tù và bị giết dã man vào ngày 14 tháng Hai năm 269.
Truyền thuyết
khác kể rằng Valentine bị bắt tù vì thường giúp các tín đồ Kitô giáo bị bách
hại. Tuy nhiên, Valentine không sợ mà vẫn tiếp tục công việc tốt lành của mình,
đó là chữa sáng mắt cho cô con gái mù của viên cai ngục. Valen tine bị bắt và
bị đánh chết vào ngày 14 tháng Hai, trung với ngày lễ thần Juno. Từ đó, người
ta gọi ngày này là Ngày Tình Yêu, cũng gọi là Ngày Tình Nhân.
Nhưng ước muốn
biến tập tục đời thành thói quen Kitô giáo chưa kết thúc ở đây. Người ta vẩn
duy trì trò chơi xổ số cổ xưa, nhưng thay đổi giải trúng. Tên tuổi các vị thánh
được thay thế bằng tên các cô gái. Người trúng giải hy vọng năm sau được “may
mắn” nhờ vị thánh mà họ “rút” được. Thế nhưng mọi điều không như mong muốn, vì
thế mà trò chơi xổ số vẫn cứ tiếp diễn.
Dần dần người
ta không còn thích cái kiểu “chọn” người yêu theo kiểu “hên xui” như vậy, họ
thích “thực tế” bằng cách gởi thiệp, gởi quà hoặc gởi một bài thơ cho người mà
họ “lưu ý” nhất. Những gì được gởi đi không ghi tên người gởi, người nhận tự
đoán “tác giả”. Có những thông điệp ngắn gọn nhưng súc tích. Chẳng hạn một khổ
thơ:
Ôi ngọt ngào như mật
Miên man chảy vào tim
Nghe cõi lòng ngây ngất
Nghĩ về người ngày đêm…
Hoặc bày tỏ
chân tình bằng một câu nói: “Có điều gì
đó rất thật nhưng lại rất khó nói ra…”. Nói chung, cái gì cũng được, miễn
là thành thật với cả lòng mình.
Cũng nên biết
thêm điều này: Năm nhuận là năm nữ giới có quyền tỏ tình vào ngày 29 tháng Hai.
Thông qua Nghị Viện, nữ hoàng Margaret của Scotland đã công nhận “quyền tỏ
tình” của nữ giới từ năm 1288. Nam hay nữ đều có quyền bình đẳng, ai yêu mạnh
thì tỏ tình trước, không nên câu nệ “cọc tìm trâu” hoặc “trâu tìm cọc”.
Có một “điểm
lạ” nữa là chúng ta thường thấy dấu “x” để diễn tả nụ hôn. Dấu “x” này xuất
hiện từ thời Trung Cổ, hồi đó đa số người ta không biết chữ, không thể ký tên,
thế là họ “gạch xéo” (x) để làm dấu thay cho chữ ký. Mặc nhiên điều đó trở nên
có hiệu lực. Càng ngày người ta càng nghiêm túc sử dụng dấu “x” để thể hiện nụ
hôn.
Ngạn ngữ Mỹ
nói: “Nụ hôn là ngôn ngữ của tình yêu”.
Các thi sĩ Hy-lạp gọi nụ hôn là “chìa khóa mở cửa thiên đàng”. Tuy nhiên, văn
hóa mỗi dân tộc đều khác. Có người còn coi nụ hôn là… xấu. Người Nhật không hôn
nhau, trừ cha mẹ và con cái. Người Trung Hoa coi nụ hôn là “ăn thịt đồng loại”
(cannibalism). Dân Eskimos và Maoris chỉ “chạm mũi” nhau, các bộ lạc Ấn Độ chỉ
“ngửi” nhau.
Có nhiều cách
hôn: Hôn tay, hôn trán, hôn má,... Sau thời gian lâu dài, nhưng người yêu nhau
có thêm thói quen hôn miệng. Yêu nhau thì hôn nhau, nhưng hãy yêu bằng cả tấm
lòng, vì không ai lại muốn hôn một “tảng băng”.
TRẦM THIÊN THU
No comments:
Post a Comment
Comment