Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

LY HÔN

Chồng: “Em nè, thời buổi khó khăn, gia đình mình đông con. Một mình anh không kham nổi. Anh đề nghị…”.
Vợ cắt ngang: “Anh làm sao thế?”.

Chồng: “Không sao cả. Anh chỉ hơi mệt”.
Vợ: “Mệt thì anh đi nghỉ, còn uống cà phê làm gì?”.

Chồng: “Ngủ cũng không được!”.
Vợ: “Sao vậy chứ?”.

Chồng: “Lo. Đau đầu. Nhức óc”.
Vợ: “Thế thì anh đi khám bác sĩ xem sao”.

Chồng: “Có bệnh đâu mà khám”.
Vợ: “Đau đầu mà không bệnh à?”.

Chồng: “Đau đầu vì lo, chứ anh không bệnh”.
Vợ thở dài: “Ôi dào! Thì cứ mua thuốc uống vào”.

Chồng: “Anh chỉ muốn đề nghị với em một điều”.
Vợ: “Tối rồi. Thôi đi ngủ. Để lúc khác”.

Chồng: “Không được. Cấp bách lắm”.
Vợ: “Thế thì anh nói đi cho nhẹ lòng. Vợ chồng cùng chia sẻ”.

Chồng: “Anh đề nghị chúng mình… ly hôn”.
Vợ tròn mắt: “Cái gì? Ly hôn? Anh làm sao thế?”.

Chồng: “Không làm sao cả”.
Vợ: “Thế sao tự dưng gia đình đang ấm êm hạnh phúc anh lại đòi ly hôn? Hay là…?”.

Chồng: “Không phải. Mà là vấn đề nghiêm trọng khác”.
Vợ: “Thế nào? Anh nói đi. Sốt cả ruột!”.

Chồng: “Anh muốn ly hôn noi gương tổ tiên để bảo vệ hạnh phúc gia đình”.
Vợ: “Cái gì? Anh điên rồi à? Tổ tiên nào mà ly hôn?”.

Chồng: “Ông Lạc Long Quân và bà Âu Cơ ly hôn đầu tiên tại Việt Nam đấy. Gia đình đông con nên họ phải ly hôn và chia đôi số con”.
Vợ: “Ôi dào! Nhà mình có 4 đứa thôi mà”.

Chồng: “Nhưng thời nay thế là đông, anh thấy mệt mỏi lắm rồi”.
Vợ: “Giời ạ! Chồng tôi điên mất rồi! Hu hu… Chúa cấm ly hôn đấy!”.

Chồng: “Biết thế, nhưng mà…”.
Vợ: “Nhưng nhị gì nữa. Được, ngày mai ly hôn. Anh hai đứa, tôi hai đứa”.

Chồng: “Em, em… nói thật chứ?”.
Vợ: “Thật chứ giả à. Đúng ý anh kia mà!”.

Chồng: “Nhưng mà…”.
Vợ: “Không nhưng gì ráo. Mai áp dụng liền!”.

Chồng: “Em, anh nói giỡn thôi mà! Anh phải giữ luật Chúa chứ”.
Vợ: “Hì hì… thì em cũng đùa thôi mà. Xí, thấy ghét ghê!”

VIỄN ĐÔNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment