Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

KHÔNG BAO GIỜ QUÊN

“Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.” (Mt 25:35-36)
Thập niên 1970, Chuck Colson chỉ được biết là một chính khách tàn ác, là “ông búa rìu,” thời tổng thống Richard M. Nixon. Trong vụ Watergate, ông phạm tội ngăn cản công lý và rồi bị tù ở Alabama. Trong thời gian khủng hoảng cá nhân này, Colson tín thác vào Đức Giêsu Kitô. Báo chí đưa tin: “Nếu ông Colson có thể sám hối tội lỗi mình, cũng có niềm hy vọng cho mọi người.”
Khi bị tù, ông được đánh động bởi sự vô vọng. Một ngày gần hết hạn tù, một bạn tù tên là Archie nói: “Này ông Colson, ông sẽ sớm ra khỏi đây. Ông sẽ làm gì cho chúng tôi?” Colson đáp: “Tôi sẽ giúp đỡ bằng cách nào đó. Tôi sẽ không bao giờ quên các bạn và cái nơi hôi hám này.”
Archie nói: “Được, chính ông nói đó nha. Những người tai mắt vào đây rồi ra, chưa một ai quan tâm đến chúng tôi. Chưa hề có ai!”
Hơn 35 năm qua, Colson và đội quân hằng ngàn người vẫn hằng ngày đến thăm nhà tù, khuyên nhủ, giúp đỡ gia đình các tù nhân, và chia sẻ niềm tin tôn giáo. Hiệp hội “Prison Fellowship” (Bạn Tù) là một trong các tổ chức lớn nhất trên thế giới, có cơ sở ở 113 quốc gia. Tổ chức này bắt đầu từ một câu hỏi của một tù nhân không được ai quan tâm.
Bạn có bao giờ cảm thấy  thất vọng? Có ai mà bạn không thể gần gũi? Có gánh nặng có vẻ như không chịu nổi? Hãy nhớ rằng Thiên Chúa vẫn làm phép lạ hằng ngày. Hôm nay có thể là phép lạ dành cho bạn. Hãy sống như một phép lạ, và hãy hành động như thể đã hoàn tất!
Lạy Đấng bênh vực chúng con, xin giúp chúng con nhận ra những ai có thể đến được. Xin giúp chúng con tận dụng mọi trường hợp để tạo sự khác biệt – ngay cả ở những nơi có vẻ như không còn niềm hy vọng. Xin giúp con nhận ra Ngài ở mọi nơi con đến. Amen.
TRẦM THIÊN THU
(chuyển ngữ từ STRENGTH for SERVICE to GOD and COMMUNITY)

SỨC MẠNH YÊU THƯƠNG

“Ngoài Đức Chúa, hỏi ai là Thiên Chúa? Ai là núi đá độ trì, ngoài Thiên Chúa của ta? Chính Thiên Chúa đã làm cho tôi nên hùng dũng, và cho đường nẻo tôi đi được thiện toàn. Chúa cho đôi chân này lanh lẹ tựa chân nai, Người đặt tôi đứng vững trên đỉnh núi.” (Tv 18:32-34)
Năm 2012, tại rạp Aurora trong đêm ra mắt bộ phim Batman (người dơi) đã xảy ra vụ xả súng dữ dội. Người anh đã rủ cô em Stephanie Rodriguez, 17 tuổi, cùng đi xem phim với một người bạn của anh ta.
Khi xảy ra vụ xả súng, Stephanie đã cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin cứu giúp chúng con. Xin cho chúng con thoát ra ngoài.” Khi tay súng ngưng bắn, cô liền chạy thoát ra ngoài. Cô thấy một người đàn ông nằm trên lề đường la lớn: “Ôi, cái chân tôi! Xin cứu tôi!” Trong khi đó, nhiều người chạy qua anh ta.
Stephanie cúi xuống, lấy tay nâng dùi anh ta lên và cố gắng cầm máu theo cách cô thường thấy các bác sĩ đã làm. Cô giữ chân anh ta trong khi người anh và hai người khác đưa anh ta tới chỗ an toàn hơn. Cô vẫn bình tĩnh dù máu dính đầy tay và quần áo cô. Todd Peckham, người cứu giúp các nạn nhân, nói: “Cô gái này có sức mạnh của mười ngàn đàn ông. Cô không nao núng khi nhìn thấy vết thương đầy máu của người khác.” Stephanie nói: “Cứu giúp người là động lực đầu tiên của tôi.”
Hôm sau, Stephanie vào bệnh viện thăm nạn nhân. Mẹ anh ta hỏi cô bao nhiêu tuổi, cô nói cô 17 tuổi. Người ta nói rằng tính cách của cô đã thể hiện khi mọi người làm ngơ nạn nhân, đó là sức mạnh của lòng yêu thương. Tạ ơn Chúa đã cho có những người can đảm như Stephanie.
Lạy Đấng cứu chữa, khi mọi người làm ngơ trước những người bị tổn thương, xin giúp con nhận ra họ và lắng nghe họ để con có thể dừng lại và cứu giúp họ. Amen.
TRẦM THIÊN THU
(chuyển ngữ từ STRENGTH for SERVICE to GOD and COMMUNITY)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment