Số đông cho rằng ở một mình là cô đơn, là tự cách ly khỏi xã hội,
là lập dị thiểu năng. Thực tế, người sống được một mình chính là người tự do và
tài năng nhất.
Nhiều người thích ở một mình, chẳng phải vì tâm trí của họ đơn
điệu mà thực ra, đầu óc họ sáng tỏ hơn khi chỉ có một mình.
1. CHẲNG CẦN AI CHO HỌ HẠNH PHÚC, SỐNG MỘT MÌNH LÀ HẠNH PHÚC LỚN
NHẤT CỦA HỌ RỒI
Hầu như ai cũng có một suối nguồn, một động lực mà nhờ đó họ có
tinh thần để sống tiếp cuộc đời mình. Nhưng nếu cứ nhìn ngó ra bên ngoài thì
làm sao mà hạnh phúc lâu dài được. Người một mình thường lục lọi vào bên
trong nội tâm để tìm kiếm hạnh phúc của mình. Họ dành thời gian để liên kết với
nội tâm, từ đó giúp họ thích nghi và cân bằng trong mọi hoàn cảnh. Khi nội tâm
đã cân bằng thì tác động từ bên ngoài chỉ như gió thoảng mây bay.
Cụ thể, người sống một mình vốn dĩ họ chẳng cần sự thừa nhận của
bất kì ai. Họ không cần phải có người sùng bái, tán dương, cho tiền cho bạc thì
mới thấy mình là vua. Thực tế, họ xử trí cảm xúc ở một tầng lớp sâu sắc hơn và
bản thân họ đã là vua một cõi.
2. HỌ CHẲNG BAO GIỜ LÃNG PHÍ THỜI GIAN VÀO NHỮNG CHUYỆN VÔ
THƯỞNG VÔ PHẠT
Trong công việc, họ không muốn chỉ mãi là “cắc ké,” những hoạt náo
viên, những kẻ mua vui. Họ luôn tận dụng hiệu quả nhất thời gian của mình. Vì
thế, những cuộc trò chuyện mà họ hứng thú tham gia phải kích thích sự phát
triển, mở mang tư duy và cho họ những trải nghiệm lí thú. Mục tiêu lớn của họ
là khai thác hết tiềm năng của mình.
Dù không có ai bắt ép, dù thành tích của họ đã luôn vượt trội hơn
người nhưng họ luôn thúc ép bản thân phải sáng tạo hơn nữa. Họ chẳng bao giờ
quan tâm đến những cuộc tán gẫu vô thưởng vô phạt. Chỉ có những cuộc trò chuyện
trí tuệ mới là món quà gợi cảm và tò mò nhất đối với họ. Người thích phát triển
luôn tìm kiếm những cơ hội mới. Họ tham gia vào các cuộc trò chuyện để biết
người khác đã phát triển đến đâu, và cũng để chứng minh mình không hề thua kém.
3. CHẲNG CẦN HỎI NHIỀU HỌ CŨNG BIẾT RÕ VỀ NGƯỜI KHÁC
Vì họ đã dành rất nhiều thời gian để hiểu rõ bản thân mình, nên
việc đọc vị người khác đối với họ rất dễ dàng. Đôi khi họ còn hiểu người khác
hơn cả chính bản thân người đó. Họ thích đào sâu vào tâm trí người khác để xem
mình sẽ khám phá ra điều quý giá gì.
Những người nội tâm khám phá thế giới xung quanh ở những tầng lớp
thâm sâu nhiều chiều. Vì thế dù không hề nói nhiều, không cần hỏi nhiều, họ lại
biết rành rẽ về người khác và hoàn toàn có thể chinh phục đối phương bằng
những cuộc nói chuyện sâu sắc, bằng bộ não tâm lý khiến người ta giật mình.
4. CHẲNG BAO GIỜ HỌ THẤY BUỒN CHÁN
Những người sống một mình có cái nhìn rất khách quan về cuộc sống.
Họ rất dễ chiều và không cần phải có những hoạt động kích thích liên tục. Họ
không bao giờ thấy buồn chán chỉ vì chẳng có ai để nói chuyện, chẳng có chỗ để
đi chơi... Tâm trí họ vốn dĩ đã là một thế giới quá sôi nổi và bận rộn rồi.
Người nội tâm sống rất chọn lọc. Không có nhiều thứ tác động được
tới tâm trí họ, vì thế nội tâm của họ rất sáng trong và yên bình, không dễ gì
mà “rúng động.” Họ luôn đơn giản hóa mọi vấn đề, chứ không thích “drama hóa” những chuyện còn chưa rõ trắng đen.
5. HỌ THÔNG MINH HƠN
Vì sao họ cứ thích hành động một mình? Vì sao họ thích đi chơi một
mình thay vì đi với bạn bè? Một bộ não thông minh sẽ khuyến khích những hành
động thông minh. Các nghiên cứu cho thấy người thông minh thường dành rất ít
thời gian giao lưu xã hội vì họ quá bận rộn vào những mục tiêu dài hạn.
Họ không muốn mất thời gian vào những hoạt động hời hợt không dẫn tới cái
kết quả mà họ mong muốn.
Nếu cũng thích sống một mình thì xin chúc mừng bạn, vì có rất
nhiều người lạc lối không biết mình muốn gì, thành ra độ tập trung của họ bị
rời rạc, nên họ không thể thành công và cũng chẳng có thực lực như bạn.
[sưu tầm]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment