Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

CHUYỆN NHÀ GÀ

Ông Bà Gà liếc nhìn nhau
Gãi đầu, Ông bảo: “Tôi yêu bà nhiều”
Mắt tròn, Bà bảo: “Nói điêu!
Yêu sao chẳng chịu vọc niêu tôm kìa!” (*)
Ông rằng: “Xúi dại vậy Bà
Nếu lỡ chủ nhà biết, chết tôi sao!
Này, Bà tằng tịu thằng nào
Cớ sao xúi dại tôi liều, nói mau?”
Bà rằng: “Đừng có tào lao
Già không nên nết, cong queo lằng nhằng
Quanh năm bới móc dọc ngang
Nhà mình vẫn đói, còn ham hố gì?
Cuối năm thì Tết lại về
Vọc niêu tôm kiếm chút quà cho con
Chứ tôi nào xúi dại ông
Ông toi, tôi cũng chẳng còn sống đâu!”
Ông rằng: “Chẳng biết thế nào
Giao thừa tôi vọc xem sao nghe Bà!”

Xuân Đinh Dậu, Tết Con Gà
Gia đình Kê quyết bới ra ngọn nguồn
Kẻ nào ác đức, bất nhân
Gà cho một cựa nên thân cho chừa
Người gian, kẻ ác lọc lừa
Sống hèn nhát, chẳng bằng gà kia đâu!

ĐINH xuân DẬU

(*) Tục ngữ Việt Nam: “Vắng chủ nhà, gà vọc niêu tôm”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment