Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

KINH VỌNG

Kiếp người một chuyến lữ hành
Trần gian một cõi gập ghềnh đau thương
Trời cao hỡi, hãy gieo sương
Xin mây mưa xuống đức công chính Người
Nẩy mầm cứu độ, đất ơi!
Để cho chính trực tuyệt vời vươn lên [1]
Bên lòng canh cánh niềm riêng
Khiến hồn con hóa lụy phiền tiêu hao [2]
Chạm vào mắt, lệ tuôn trào
Chạm vào lòng, cả nỗi sầu bao la [3]
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha
Giàu lòng thương xót hải hà từ nhân
Mau ban Con Chúa giáng trần
Ban ơn cứu độ bình an muôn người

TRẦM THIÊN THU
[1] Is 45:8. [2] Ac 3:20. [3] Hc 22:19.

KHOẢNG TƯƠNG TƯ

Năm canh sáu khắc tương tư
Hồn con khao khát Giê-su Ngôi Lời
Vì con bất túc cả đời
Nên không ngừng khát vọng Ngài sớm khuya
Đời con như hạt mưa sa
Nhưng vẫn chính là Ý Chúa nơi con
Hạt-đời-con thấm thơ buồn
Hạt-đời-con đẫm nhạc bồn chồn yêu
Tứ thơ khập khiễng nghiêng chao
Ý nhạc bọt bèo, khắc khoải, ngu ngơ
Chợt kêu: Ma-ra-na Tha
Xin Cha mưa Giọt-Giê-su-Nhân-Lành!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment