Nước non nhỏ bé, lầm than đã
nhiều
Tháng ngày giằng xé cơn đau
Xâm lăng, nội chiến,... vết đau
chưa lành
Đau đầu trắng, buốt đầu xanh
Ngàn năm nô lệ, trăm năm khổ sầu
Mấy mươi năm vẫn gieo neo
Bóng mờ hạnh phúc mãi đâu xa mờ
Cúi xin Thánh Mẫu nhân từ
Xót thương chút phận dân khờ
Việt Nam
Đạn bom thực tế không còn
Nhưng bom nguyên tử lòng tham
vẫn đầy
Mẹ ơi, xin hãy giơ tay
Cho dân Việt hưởng những ngày
bình an...
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment