Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

THIÊN LỆ

Mưa chiều ướt sũng lòng người
Tỉ tê, tí tách,… như lời nỉ non
Mưa rơi hóa nước mắt buồn
Cuộc đời mặn vị cô đơn cuối mùa
Thương nàng Kiều giữa phòng khuê
Một mình khóc phận nữ nhi lạc loài
Mưa như tiếng nấc nghẹn lời
Hồng nhan bạc mệnh, hết thời, hết duyên
Bồi hồi nửa nhớ, nửa quên
Mưa làm ướt mắt hay oan trái đời?
Dòng thiên lệ cũng chơi vơi
Huống chi là kiếp con người trần gian!

TRẦM THIÊN THU
Chiều 11-10-2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment