(Thơ Bi Hài vì bão Sakira)
Mát mẻ quá chừng, sao chẳng thấy vui?
Môi cười mà nước mắt rơi
Bao ngày ky cóp nước trôi chẳng còn
Đêm nay tự dỗ giấc buồn
À ơi, con nước dâng lên ngập làng
Lòng người trĩu nặng bàng hoàng
Đàn gia súc cũng hoang mang gọi bầy
Con chim rũ cánh ngọn cây
Không tìm thấy tổ, lạc bầy, khóc đêm
À ơi, nước lạ hay quen
Mà sao chảy ướt tâm can con người?
TRẦM THIÊN THU
Đêm 15-10-2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment