Mong chờ – một khoảng bâng khuâng
Tĩnh lặng cõi lòng mà động không ngơi!
Lá buồn vàng úa rụng rơi
Nắng phai màu sắc, nét môi khô cằn
Trời buồn nên đất cũng buồn
Mưa rơi thảng thốt giận hờn vì ai?
Người đi, người ở lại đây
Đôi nơi cách trở, tháng ngày vô duyên
Bâng khuâng gói trọn nỗi niềm
Trang hồn ký ức ưu phiền còn đây
Đến giờ Thu lại chia tay
Đông về giá buốt, quắt quay cõi lòng
TRẦM
THIÊN THU
Chiều
Thu mưa, 20-10-2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment