Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

NGÀY XƯA CHƯA XA

Ngày xưa ai biết ngắn dài
Ngày xưa còn chút đọa đày ngái xa
Ngày xưa cũng nắng cũng mưa
Ngày xưa là khoảng thi ca ngọt bùi
Ngày xưa tưởng đã quên rồi
Ngày xưa lại chợt bồi hồi ngẩn ngơ
Ngày xưa là khúc tình ca
Ngày xưa đầy ắp ước mơ tuyệt vời
Ngày xưa biết khóc, biết cười
Ngày xưa quay quắt đứng ngồi trầm tư
Ngày xưa rạo rực sớm khuya
Ngày xưa một cõi tương tư lạc loài
Ngày xưa sóng mắt môi cười
Ngày xưa là cổ tích thời si mê
Ngày xưa thao thức mong chờ
Để đến bây giờ vẫn thấy bâng khuâng
Một dòng ký ức mênh mang
Ngày qua tháng lại muộn màng ngày xưa…

TRẦM THIÊN THU

ĐỜI CỎ DẠI

Kiếp này lãng đãng nhịp đời
Nỗi niềm thế kỷ bồi hồi nhạc, thơ
Khóc, cười. Sớm, tối. Ngu ngơ!
Bâng khuâng Nhật Nguyệt, nắng mưa tháng ngày
Oằn vai trĩu gánh đọa đày
Biết về đâu giữa lạc loài trùng khơi!
Ầu ơ điệu lý chơi vơi
Một đời cỏ dại cuối trời xa xăm
Khoảng trời sương gió trở trăn
Bao mơ ước vẫn miên man một đời!

TRẦM THIÊN THU

CỎ THƠ

Dịu như Thơ, đẹp như Thơ
Chiều thi ca với tiếng hò trên sông
Mượt mà xanh thắm mênh mông
Gió về dỗ nắng trên đồng cỏ thơ
Tiếng ai trổi giọng hò lơ
Buồn theo tiếng sáo dật dờ chiều quê
Tay cầm hộp kết cỏ gà
Đi tìm chú dế đam mê nhốt vào

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment