Dân khốn khổ, điêu linh
Tài sản hư hỏng hết
Con bất chợt giật mình
Làm người ai cũng khổ
Mấy ai được thảnh thơi
Nhưng thấm gì với họ
Những mảnh đời chơi vơi
Họ chịu cảnh lụt lội
Con vẫn được ráo khô
Số phận họ trôi nổi
Sao con than oán gì?
Chính con mắc nợ họ
Món nợ đời thương yêu
Xin xót thương, lạy Chúa!
Cho họ Hồng Ân nhiều
VIỄN
ĐÔNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment