“Chúng sẽ không phải đói phải khát, không bị khí nóng và mặt trời hành hạ, vì Đấng thương xót chúng sẽ hướng dẫn và đưa chúng đến những suối nước tuôn trào” (Is 49:10).
Không phải mọi người phản ứng đầu tiên là lính cứu hỏa, cảnh sát hoặc nhân viên y tế. Đôi khi những người bình thường gặp tình huống bắt buộc thì họ là những người phản ứng đầu tiên.
Khi kẻ khủng bố bắt giữ một học sinh và bắn chết 27 người, trong đó có 20 trẻ em, một số giáo viên đã phản ứng một cách dũng cảm. Maryrose Kristopik, một giáo viên âm nhạc, hầu như đã cứu cả lớp bằng cách đẩy tất cả các em vào phòng kín.
Tháng 12-2012, đài ABC nói: “Các giáo viên được hoan nghênh về nỗ lực của họ. Không có tiếng la hét, điều này cho thấy các giáo viên rất cẩn thận vào buổi chiều hôm đó”.
Các hình ảnh đau thương được ghi lại từ bên ngoài trường tiểu học Sandy Hook cho thấy các học sinh lần lượt xếp hàng nghiêm túc theo sự hướng dẫn của giáo viên.
Brenda Lebinski, mẹ của một học sinh 8 tuổi, nói: “Giáo viên của con gái tôi là một anh hùng. Cô khóa các học sinh trong phòng kín và đã cứu sống chúng”.
Dùng một nhạc cụ để gài chốt cửa, cô Maryrose đã ngăn được kẻ khủng bố muốn vào. Cô cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn im lặng, nắm tay nhau và ôm nhau. Tôi cố gắng nói nhỏ để bảo các em im lặng”.
Theo đề nghị của một học sinh, cả lớp im lặng cầu nguyện. Chỉ một lúc sau, họ được an toàn tính mạng. Cô Maryrose nói: “Tôi đã làm điều mà bất cứ giáo viên nào cũng làm”.
Lạy Đấng Bảo Vệ, chúng con không thể nào tưởng tượng được nỗi đau khổ mà các giáo viên và học sinh trường Sandy Hook đã trải qua. Không có cách giải thích về sự dữ xảy ra với thành phố Connecticut, chúng con chỉ có thể phó thác mọi người cho lòng thương xót vô biên của Ngài. Amen.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment