PHÚ HỘ và LADARÔ
[Niệm khúc Lc 16:19-31]
Có một người phú hộ
Sống cuộc đời sang giàu
Cứ ngày ngày yến tiệc
Vui mừng và xôn xao
Có
một người nghèo khó
Cứ
nằm chờ dưới bàn
Mong
được vụn bánh nhỏ
Ăn
cho đỡ đói lòng
Không ai thèm để ý
Vì còn vui tiệc tùng
Chó còn liếm vết thương
La-da-rô tủi phận
Đến một ngày cuối
đời
Và La-da-rô chết
Chúa trọng thưởng
Nước Trời
La-da-rô hạnh phúc
Phú hộ nọ cũng chết
Bị đày xuống âm ty
Phú hộ thật bất ngờ
Ngước nhìn trời nguyện ước:
“Xin Thiên Chúa
xót thương
Cho xin một chút
nước
Để miệng lưỡi bớt
khát
Đỡ phần nào đau
thương”
Lẽ nào được như vậy?
Cả đời sướng nhiều rồi
Giờ này “bó tay” thôi
Còn nài van chi nữa?
La-da-rô suốt đời
Sống gian nan,
khổ cực
Giờ này được bù
đắp
Là lẽ công bằng
thôi
Đôi nơi nay tách rời
Không ai qua lại được
Chuyện sướng hay khổ trước
Có hệ quả khác nhau
Về báo gia đình
biết?
Cũng vô ích mà
thôi
Bao lời cảnh báo
trước
Mà họ chẳng nghe ai!
Tục ngữ Việt Nam nói:
“Hôm trước đã cười
người
Hôm sau người cười lại”
Thật minh nhiên mười mươi!
Lạy Thiên Chúa chí
thánh
Xin giúp con yêu
người
Bằng tấm lòng mở
rộng
Và nhịn nhục, hy
sinh
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment