Người Hy Lạp cổ đã cho rằng lửa là một trong các nguyên tố chính của vũ trụ – cùng với đất, nước, và khí. Bốn yếu tố này kết hợp với nhau tạo ra vạn vật trong thiên nhiên. Chúng ta có thể nhìn thấy và cảm nhận được lửa, cũng có thể nhìn thấy và cảm nhận được đất, nước và khí vậy.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng lửa là “cái
gì đó” rất khác. Đất, nước và khí được cấu tạo bởi hàng tỷ nguyên tử, và luôn
giữ nguyên dạng như vậy. Lửa thì không như vậy: lửa có thể chuyển sang các dạng
khác vì nó là một phần của các phản ứng hóa học.
Lửa là quá trình ôxy hóa nhanh chóng của
một vật liệu trong phản ứng hóa học tỏa nhiệt, giải phóng nhiệt, ánh sáng, và
các sản phẩm phản ứng khác. Để tạo ra lửa, phải cần và đủ 3 yếu tố, đó là: chất
cháy, ôxy và nguồn nhiệt. Thiếu một trong các yếu tố này không thể xảy ra sự
cháy. Mỗi chất khác nhau có nhiệt độ bốc cháy khác nhau.
Lửa rất có ích nếu biết cách sử dụng hợp lý,
lửa rất nguy hiểm nếu sử dụng sai mục đích. Thật vậy, tối thiểu nhất và đơn
giản nhất là lửa làm chín thực phẩm để chúng ta dùng hằng ngày, không chỉ ngon
miệng mà còn duy trì sự sống. Lửa thật là kỳ diệu!
Lửa rất mềm mà lại rất mạnh. Một ngọn lửa nhỏ
có thể dễ thổi tắt, nhưng một đám cháy thì khó có thể dập tắt. Lửa bùng cháy sẽ
thiêu rụi mọi thứ trong chốc lát. Lửa là một loại vũ khí đáng sợ, với sức tàn
phá khủng khiếp. Lửa cũng có đặc tính lạ: chỉ có một đốm lửa, nhưng càng chia
sẻ thì càng thêm nhiều, bản chất lửa không hề giảm sút chút nào. Lửa đối nghịch
với bóng tối, vì có lửa là có ánh sáng, và bóng tối bị đẩy lui.
Chính Chúa Giêsu đã đích thân đến thế gian và
ném lửa vào thế gian. Ngài mong cho lửa đó bùng cháy lên khắp nơi. Đó chính là
Lửa của Tình Yêu Thương, Lửa của Lòng Trắc Ẩn, Lửa của Lòng Thương Xót. Chính
Ngài là “Lửa” soi đường dẫn lối, như Ngài đã xác nhận với người Do Thái: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ
không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.”
(Ga 8:12)
Trình thuật Gr 38:4-6, 8-10 cho biết rằng, các
thủ lãnh ngày xưa đã thưa với vua về ngôn sứ Giêrêmia: “Xin ngài cho giết con người ấy đi, vì những luận điệu của ông ta đã
làm nản lòng các binh sĩ còn lại trong thành này, cũng như toàn dân. Thật vậy,
con người ấy chẳng mưu hòa bình cho dân này, mà chỉ gây tai họa.” Vua Xítkigiahu
nói rằng ông ta đang ở trong tay họ; nhà vua cũng chẳng có thể làm gì trái ý họ
được. Thế là họ liền điệu ông Giêrêmia đi, lấy dây thừng cột ông và bỏ ông xuống
một cái hầm nước của hoàng tử Mankigiahu trong sân vệ binh. Hầm này không có
nước, chỉ có bùn, nên ông Giêrêmia bị lún sâu.
Thái giám Evét Meléc (người Cút) đi ra khỏi
đền vua và nói: “Thưa đức vua, chúa
thượng tôi, những người này làm toàn những chuyện tai ác cho ngôn sứ Giêrêmia.
Họ đã thả ông xuống hầm, và ông đang chết đói ở dưới ấy, vì trong thành không
còn bánh nữa.” Vua liền truyền cho ông Evét Meléc: “Ngươi hãy đem theo ba mươi người ở đây, đi kéo ngôn sứ Giêrêmia lên
khỏi hầm, kẻo ông chết mất.”
Thái giám Evét Meléc thật là nhân đạo, nhưng
vua Xítkigiahu cũng tốt, vì nhà vua đã tôn trọng lẽ phải mà nghe lời thái giám.
Đó là công lý, là nhân đạo, là yêu thương, là hệ quả tốt lành của lòng thương
xót. Thoát chết là một hồng ân. Thoát chết là còn sống. Nhưng sống tiếp
để làm gì? Tác giả Thánh Vịnh xác định: “Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống, để loan bao những công việc Chúa làm.” (Tv 118:17) Điều đó
cũng có nghĩa là “loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa.”
Bất cứ ai trông cậy Thiên Chúa sẽ được Ngài
đã độ trì, ai kiên trì van nài thì được Ngài cứu nguy, không phải thất vọng bao
giờ. (x. Tv 22:6) Chắc chắn như vậy!
Với niềm xác tín và mãn nguyện, tác giả Thánh
Vịnh minh chứng: “Tôi đã hết lòng trông
đợi Chúa, Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu. Người kéo tôi ra khỏi
hố diệt vong, khỏi vũng lầy nhơ nhớp, đặt chân tôi đứng trên tảng đá, làm cho
tôi bước đi vững vàng. Chúa cho miệng tôi hát bài ca mới, bài ca tụng Thiên
Chúa chúng ta. Thấy thế, nhiều người sẽ kính sợ và tin tưởng vào Chúa.” (Tv
40:2-4) Làm chứng về Chúa không nhất thiết phải làm việc gì to lớn, chỉ cần
chứng tỏ bằng cách sống chân thật, hiền từ và nhân hậu. Đơn giản mà hiệu quả: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của
Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu
thương nhau.” (Ga 13:35)
Tác giả Thánh Vịnh xác nhận thêm: “Thân phận con khốn khổ nghèo hèn, nhưng
Chúa hằng nghĩ tới. Ngài là Đấng phù trợ, là Đấng giải thoát con, lạy Thiên
Chúa con thờ, xin đừng trì hoãn!” (Tv 40:18) Rất rõ ràng, rất rạch ròi! Đó
là niềm tin mến – đức tin và đức mến không thể tách rời, và đó cũng là loại
“lửa” cần cháy bùng lên trong mỗi chúng ta hằng ngày, mọi nơi và mọi lúc.
Thánh Phaolô giải thích cặn kẽ: “Phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức
tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi
bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho
ta, mắt hướng về Đức Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Người
đã khước từ niềm vui dành cho mình
mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng
nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa.” (Dt 12:1-2)
Đọc mấy câu ngắn gọn này khiến chúng ta phải
giật mình và xấu hổ, bởi vì đôi khi chúng ta vẫn ù lì, than thở và đòi hỏi. Chợt
nhớ có câu chuyện kể về con Lừa thế này...
Bác nông dân nọ có một con lừa. Một hôm, nó
bị rơi xuống giếng khi đang chạy nhảy trong khu vườn sau nhà. Thấy nó kêu la
rất thảm thiết, bác nông dân tìm cách cứu nó mà không biết làm sao. Bác ta nghĩ
rằng dù sao thì con lừa này cũng già rồi, mà cái giếng kia rồi cũng phải lấp đi
để khỏi nguy hiểm.
Nghĩ rồi làm ngay. Bác nông dân đi nhờ vài
người hàng xóm sang giúp lấp cái giếng. Mọi người cùng nhau xúc đất đổ xuống
giếng. Lúc đầu, con lừa nhận ra điều gì đang xảy ra với nó nên càng rống lên dữ
dội hơn. Nhưng một lúc sau, tiếng kêu của nó nhỏ dần đi và rồi im bặt. Ai cũng
nghĩ là nó đã bị đất lấp.
Nhưng không phải vậy. Đất cứ đổ lên nó thì nó
lại rũ đất xuống và dẫm lên đất. Cứ thế và cứ thế… Chẳng bao lâu, nó trồi lên
và bước ra khỏi miệng giếng. Và rồi nó thản nhiên chạy đi trước sự ngạc nhiên
của mọi người.
Con lừa không than thân trách phận, không
thúc thủ dù ở trong thế bí, nhưng nó can đảm và khéo léo trút bỏ mọi thứ ô uế
trĩu nặng để có thể vượt lên, tự giải thoát. Cuối cùng, nó đã chiến thắng chính
mình và chiến thắng nghịch cảnh. Hãy tự giúp mình rồi Trời sẽ cứu. Thật chí lý!
Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta hành động như con lừa. Vả lại, chính Ngài đã nêu
gương: “Khước từ niềm vui dành cho mình mà cam chịu khổ hình thập giá.”
Thánh Phaolô dẫn chứng cụ thể: “Anh em hãy tưởng nhớ Đấng đã cam chịu để
cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản
chí. Quả thật, trong cuộc chiến đấu với
tội lỗi, anh em chưa chống trả đến
mức đổ máu đâu.” (Dt 12:3-4) Quả thật, chúng ta thường ngồi nguyền rủa
bóng tối mà không chịu quẹt que diêm hoặc bật quẹt để thắp sáng lên một ngọn
lửa.
Lửa luôn có sẵn, chỉ tại chúng ta không khơi
lên. Chúa Giêsu đã xác định với mỗi chúng ta: “Thầy đã đến ném LỬA vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa
ấy đã BÙNG lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy KHẮC KHOẢI biết
bao cho đến khi việc này hoàn tất!” (Lc 12:49-50)
Chúa Giêsu luôn đưa ra những điều “trái khoáy,”
với con người chúng ta thì đó là nghịch lý, nhưng với Thiên Chúa lại là
nghịch-lý-thuận. Một triết lý sống kỳ diệu vô cùng, nếu không lý giải bằng lòng
thương xót thì không thể hiểu bằng lý lẽ nhân loại.
Thật vậy, Chúa Giêsu đã từng thẳng thắn nói: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình
cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự
chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại
hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai
chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại
nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.” (Lc 12:51-53)
Thiên Chúa là tình yêu, (1 Ga 4:8 và 16) là
Đấng giàu lòng thương xót, (Ep 2:4) chắc chắn Chúa Giêsu không khuyên chúng ta
chia rẽ hoặc bất hòa với nhau, vì như vậy là đối lập với lòng thương xót. Quả
thật, Thánh Phaolô cũng đã khuyến cáo: “Đừng
bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thóa mạ, và hãy loại
trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng
thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong
Đức Kitô.” (Ep 4:31-32)
Cháy hoặc thiêu đốt là bản chất của lửa. Khi
lửa cháy, có gì đó biến đổi – hoặc hư hại (cháy rừng, cháy nhà,…), hoặc lợi ích
(làm chín thực phẩm, làm tan chảy đồng, chì, sắt hoặc thủy tinh để đúc
khuôn,…). Tương tự, khi ngọn lửa tình yêu thắp sáng, lửa lòng thương xót bùng
cháy cũng có tác dụng khác nhau – có thể tích cực với người này hoặc tiêu cực
với người khác. Vì thế mà có sự “chia rẽ” giữa người này với người kia, thậm
chí là giữa các thành viên trong gia đình.
Lạy
Thiên Chúa, xin biến đổi con trở thành “ngọn đuốc” thắp sáng Lòng Thương Xót
của Ngài để soi đường sống cho chính con và cho tha nhân. Xin giúp con dám tự
đốt mình trong Lửa Tình của Ngài, với nồng độ của Ngài, mọi nơi và mọi lúc, hôm
nay và suốt đời. Con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng cứu độ nhân loại.
Amen.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment