Trong lớp học Kinh Thánh cho thiếu nhi, sơ kể về chuyện Chúa tạo
dựng muôn loài, trong đó có nhiều thú dữ nguy hiểm: sư tử, cọp, beo, báo, cá
sấu, rắn độc,...
Có một em chăm chú nghe, rồi bất ngờ giơ tay. Sơ hỏi:
– Con muốn nói gì?
– Thưa dì, Chúa có thực sự đã tạo dựng nên các thú dữ không?
– Đúng rồi. Tất cả đều do Chúa tạo dựng!
– Thế thì...
– Thế thì sao nào?
Cô bé vừa gật gù tỏ vẻ thán phục vừa nói:
– Thế thì... Chúa của chúng ta can đảm thật đấy. Đức Mẹ cũng can đảm nữa!
– Là sao, con gái?
– Đức Mẹ dám đạp đầu con rắn độc, như tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm trên cung thánh kia kìa. Con chịu thôi!
Cả lớp cười hết cỡ thợ mộc...!
VIỄN ĐÔNG
– Con muốn nói gì?
– Thưa dì, Chúa có thực sự đã tạo dựng nên các thú dữ không?
– Đúng rồi. Tất cả đều do Chúa tạo dựng!
– Thế thì...
– Thế thì sao nào?
– Thế thì... Chúa của chúng ta can đảm thật đấy. Đức Mẹ cũng can đảm nữa!
– Là sao, con gái?
– Đức Mẹ dám đạp đầu con rắn độc, như tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm trên cung thánh kia kìa. Con chịu thôi!
Cả lớp cười hết cỡ thợ mộc...!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment