(Phóng tác theo Mt 19:16-26; Mc 10:17-27; Lc 18:18-27)
Có một đại gia nhưng tốt bụng, hay đi làm từ thiện. Làm mãi như vậy cũng thấy nhàm chán, anh ta muốn có gì đó khác hơn.– Cậu ngồi uống cà phê một mình à?
– Dạ.
– Sao không rủ ai uống cho vui?
– Dạ, con muốn ngồi một mình để suy tư.
– Thế cậu suy tư cái gì?
– Con suy tư về cuộc đời.
– Ôi dào, cậu giàu có sung sướng thế thì có quái gì mà suy tư?
– Dạ, có đấy, Chúa ơi. Làm từ thiện hoài cũng nhàm, con muốn làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời.
– Thế các điều như không được giết người, không được ngoại tình, không được trộm cắp, không được làm chứng gian, phải thờ cha kính mẹ, và phải yêu đồng loại như yêu chính mình. Cậu có làm chưa?
– Dạ, tất cả những điều đó, con đã tuân giữ từ thuở nhỏ. Vậy con còn thiếu điều gì nữa không?
– Tốt lắm. Nếu cậu muốn nên hoàn thiện thì hãy đi BÁN TÀI SẢN của cậu và đem CHO NGƯỜI NGHÈO, cậu sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.
– Căng thế nhỉ. Căng thật chứ chẳng giỡn đâu. Thôi thì…
Chúa Giêsu nhìn theo anh ta và lắc đầu:
– Thật là tội nghiệp!
– Cái gì thế Thầy? Sao thế Thầy?
– Khổ! Cậu ta muốn làm việc tốt để được sống đời đời. Thầy bảo về bán của cải mà cho người nghèo. Cậu ta bỏ đi thế đấy!
– Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời lắm. Tiếc của ấy mà. Tiền bạc làm người ta vướng víu lắm. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa đấy nhá.
Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt:
– Thế thì ai có thể được cứu hả Sư Phụ?
– Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được.
– Dạ, chúng con hiểu rồi, thưa Thầy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment