[Niệm
ý Mt 5:33-37]
Đôi khi vì gian dối
Sợ người khác không tin
Thế nên liều… hứa cuội
Chủ yếu cho xong lần
Nhưng một khi đã hứa
Chớ bội ước vong thề
Hãy trọn thề với Chúa
Kể cả với người ta
Sợ người khác không tin
Thế nên liều… hứa cuội
Chủ yếu cho xong lần
Chớ bội ước vong thề
Hãy trọn thề với Chúa
Kể cả với người ta
Đừng thề hứa điều gì
Trọn lời hứa tốt nhất
Là không thề thốt chi
Vì là ngai Thiên Chúa
Đừng chỉ đất mà hứa
Vì là bệ chân Người
Chớ nhân danh công lý
Thề hứa cho vừa ý
Lời theo cơn gió bay
Nếu không hề giữ trọn
Hối hận thì đã muộn
Nói rồi nuốt lời sao?
Mà thề này, hứa nọ
Vì không ai có thể
Làm tóc trắng hay đen
KHÔNG thì phải nói KHÔNG
Đều là do ác quỷ
Nếu nói bớt, nói thêm!
Lễ Thánh Barnabas Tông Đồ, 11-06-2016
MINH BẠCH
[Niệm ý Mt 5:33-37]
Rõ ràng phân định đúng – sai
Cái không – cái có, rạch ròi phân minh
Cái ân oán, cái nghĩa tình
Cái của chính mình, cái của người ta
Không cần hứa, chẳng phải thề
Kẻ ưa thề hứa chỉ lừa lọc thôi
Đừng nghe ai nói ngọt lời
Cứ nhìn sẽ thấy, chẳng dài dòng chi
Không hay có, rõ ngay mà
Thêm thắt điều gì là ác quỷ thôi
Người khôn lặng lẽ, ít lời
Chỉ người dại mới dông dài chứng minh
Cuộc đời lắm chuyện linh tinh
Chúa cần minh bạch nghĩa tình với nhau
Ác nhân gây lắm khổ đau
Hiền nhân chịu cảnh lao đao tháng ngày
Ngày mai ảnh hưởng hôm nay
Chúa công minh sẽ ra tay kịp thời
TRẦM THIÊN THU
BIẾN HÓA
[Niệm ý Mt 5:33-37]
Sống thành tín, tự nó có giá trị
Chứ đâu cần phải thề thốt làm chi
Thề hứa mà bất tín chẳng ích gì
Đã vô phúc lại còn thêm mắc tội
Sợ người ta biết lòng mình gian dối
Vì thế mà mạnh mẽ hứa và thề
Nhưng lời đó chính mình bước không qua
Mất uy tín vì một lần bất tín
Một sợi tóc mong manh, nhỏ nhoi lắm
Nhưng không thể biến nó trắng thành đen
Tài cán gì mà cái mặt vênh lên?
Tưởng mình khôn nên tự hóa thành khốn!
Xin Thiên Chúa phân định mọi ước muốn
Hướng dẫn con đi đúng đường lối Ngài
Xin soi sáng, đừng để con muốn sai
Biến thành tốt chứ đừng hóa thành tội
TRẦM THIÊN THU
[Niệm ý Mt 5:33-37]
Rõ ràng phân định đúng – sai
Cái không – cái có, rạch ròi phân minh
Cái ân oán, cái nghĩa tình
Cái của chính mình, cái của người ta
Không cần hứa, chẳng phải thề
Kẻ ưa thề hứa chỉ lừa lọc thôi
Đừng nghe ai nói ngọt lời
Cứ nhìn sẽ thấy, chẳng dài dòng chi
Không hay có, rõ ngay mà
Thêm thắt điều gì là ác quỷ thôi
Người khôn lặng lẽ, ít lời
Chỉ người dại mới dông dài chứng minh
Cuộc đời lắm chuyện linh tinh
Chúa cần minh bạch nghĩa tình với nhau
Ác nhân gây lắm khổ đau
Hiền nhân chịu cảnh lao đao tháng ngày
Ngày mai ảnh hưởng hôm nay
Chúa công minh sẽ ra tay kịp thời
TRẦM THIÊN THU
BIẾN HÓA
[Niệm ý Mt 5:33-37]
Sống thành tín, tự nó có giá trị
Chứ đâu cần phải thề thốt làm chi
Thề hứa mà bất tín chẳng ích gì
Đã vô phúc lại còn thêm mắc tội
Sợ người ta biết lòng mình gian dối
Vì thế mà mạnh mẽ hứa và thề
Nhưng lời đó chính mình bước không qua
Mất uy tín vì một lần bất tín
Một sợi tóc mong manh, nhỏ nhoi lắm
Nhưng không thể biến nó trắng thành đen
Tài cán gì mà cái mặt vênh lên?
Tưởng mình khôn nên tự hóa thành khốn!
Xin Thiên Chúa phân định mọi ước muốn
Hướng dẫn con đi đúng đường lối Ngài
Xin soi sáng, đừng để con muốn sai
Biến thành tốt chứ đừng hóa thành tội
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment