“Để giải thoát chúng ta khỏi những mong chờ
người khác và để lấy lại chính mình, đơn giản là sức mạnh của lòng tự trọng” (Joan
Didion).
Tôi nhớ mãi ngày hôm
đó. Tôi học lớp tiếng Anh, còn 2 tuần nữa tôi tốt nghiệp. Tôi sống hai cuộc đời:
một là người học kém trong lớp, hai là người thích dạy kèm ở nhà cho đứa em
trai bị chứng rối loạn thiếu tập trung. Tôi viết bài giúp nó nhớ các sự kiện
lịch sử mà nó cần để làm bài. Tôi dùng hình ảnh chiếc bánh hamburger để dạy nó về
những phần của bài luận. Tôi chiếu phim những vở kịch mà tôi có thủ vai diễn, hy
vọng nó cảm thấy cách thành đạt riêng. Tóm lại, tôi gặp khó khăn hơn và được
động viên bằng cách dạy riêng cho em trai tôi hơn là bằng các môn học của tôi hoặc
bất kỳ giáo viên nào ở trường. Cha mẹ tôi biết tôi có khả năng sáng tạo và có
năng lực nhưng các giáo viên chỉ biết tôi là người kém cỏi.
Một ngày nọ điều bất
ngờ xảy ra trong lớp tiếng Anh. Chúng tôi đã làm xong bài tập sớm, tôi đi tới bàn
giáo viên và đứng nhìn cô giáo ghi điểm vào sổ. Tôi chờ cô giáo. Không có phản
ứng, tôi nói: “Em muốn biết em phải làm
gì”. Cô không nhìn lên, nhưng vừa ghi chép vừa nói: “Được, Leanne nè, em muốn làm gì?”.
Với niềm hãnh diện, tôi
nói: “Em muốn dạy học!”. Cô dừng tay
và đưa mắt nhìn tôi. Tôi hăm hở với ước mơ của mình có vẻ xa rời thực tế. Cô
thấy một cô gái nhút nhát mà có vẻ quan tâm các vấn đề xã hội hơn những thứ lý
thuyết suông. Cô thấy khó thành công.
Cô nói: “Thật à”. Đó không là câu hỏi mà là lời
nhận xét. Tôi gật đầu. Tôi lo lắng chờ cô xác nhận và khuyến khích. Nhưng không
phải vậy. Cô khuyên: “Em có thể suy nghĩ
lại vấn đề này vì cô không chắc em có thể học”. Tôi im lặng một lúc, chờ xem
cô có nói gì thêm hay không, nhưng cô im lặng. Cô nhìn tôi như thể tôi hiểu những
lời khôn ngoan, rồi tôi ngồi xuống, đắn đo về khả năng và tương lai của tôi. Về
nhà hôm đó, tôi nói với cha mẹ rằng tôi sẽ không học đại học. Nhưng cha mẹ đã nói
với tôi khác hẳn...
Rồi bốn năm sau đó, tôi
đã tốt nghiệp một trong ba trường hàng đầu về ngành giáo dục tại Hoa Kỳ lúc đó.
Tôi đạt loại giỏi về Giáo dục Anh ngữ Cấp II và về Nghệ thuật Viễn thông – Nhà
hát. Tôi vẫn nhớ sự ảnh hưởng mà một cô giáo cấp II tạo ở tôi về lòng tự trọng.
Với kinh nghiệm bản thân, nhiệm vụ của tôi tăng lên, cùng với các mục đích khác,
làm nổi bật mục đích của tôi là “đề cao lòng tự trọng của học sinh qua nỗ lực
bản thân”. Báo chí ngành giáo dục và nghiên cứu cũng đồng ý với mục đích đầy
hoài bão. Một hôm, tôi được mời lên văn phòng gặp hiệu trưởng.
Cô hiệu trưởng bảo: “Đóng cửa lại”. Trong nghề nghiệp, cách
nói đó chưa bao giờ chứng tỏ có tính tích cực. Vài năm dạy các học sinh “chứng”,
tôi không chắc tôi có nghe những chuyện như vậy liên quan học sinh hay không, hoặc
lời trách mắng nào đó, nhưng tôi biết sẽ không tốt.
Cô hiệu trưởng hỏi
những câu bất ngờ: “Cô có nhớ cô đã bị
mất những thứ gì trong lớp học vài năm trước không?”. Tôi nhớ đã vài lần kể
chuyện đó. Những thứ đó là đồ “quan trọng”. Tôi nói với vẻ ngạc nhiên: “Vâng, tôi nhớ. Tại sao vậy?”.
Cô nói: “À, tôi nói với cô điều này vì bây giờ các
học sinh đó tốt nghiệp rồi, tôi nghĩ cô nên biết sự ảnh hưởng của các học sinh
khác trong cuộc sống. Chúng tôi đã gọi nam sinh đó lên văn phòng, và nam sinh
đó phải thú nhận ngay. Khi được hỏi có điều gì cần nói không, thì nam sinh đó
nói rằng chỉ có một yêu cầu là đừng nói với cô Maule vì cô Maule là người duy
nhất tin cậu ta”.
Tôi ngồi im mà nước
mắt lưng tròng khi nghe câu chuyện về một nam sinh mà lại là một trong những
người ủng hộ tôi nhiều nhất, tôi biết đó là Rock. Khi tôi vắng mặt, Rock đã giúp
giữ trật tự khi các bạn khác làm bài. Cô nói tiếp: “Tôi muốn cô biết sự thật, và tô hy vọng cô hiểu tại sao từ lâu tôi vẫn
chờ có dịp để nói với cô”. Tôi nói: “Cảm
ơn cô Kellogg. Cảm ơn cô!”. Rồi tôi rời văn phòng với nỗi thất vọng vì nghĩ
mình không thể là một giáo viên tốt.
Tôi dạy học sinh, nhưng
tôi muốn học sinh của tôi trải nghiệm năng lực và tự tin nhờ thành tựu cá nhân.
Khi tôi còn là sinh viên, tôi vẫn chia sẻ lời của Henry David Thoreau với các
bạn: “Đa số đàn ông sống lặng lẽ xa cách và
chết với bài ca vẫn ở trong họ”. Tôi chúc mừng họ khi họ tiếp tục hành
trình tìm kiếm bài ca tâm đắc của họ như tôi đã tìm thấy. Tôi bảo họ: “Tiền
bạc không thể mua được cảm giác tỉnh táo hằng ngày và làm việc bạn yêu thích với
chính năng lực và nỗ lực của bạn. Hãy tìm kiếm và quyết tâm!”. Tôi
không mong món quà quý giá nào hơn như vậy để dành cho họ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment