Khuyên người ta chớ
bất lương
Dạy người ta phải
xót thương nhau nhiều
Lời hay, ý đẹp biết
bao
Sao lại chia rẽ, gần
nhau xa lòng?
Chúa đâu là “bức bình phong”
Để che khuất những gì không chân thành
Chúa Trời là Đấng quyền linh
Làm sao che giấu được Ngài
Không THƯƠNG cũng phải XÓT ai bên mình
Thước yêu là một chữ tình
Nói yêu Chúa, lẽ nào khinh miệt người?
Thế là nói dối mà thôi (2)
Giấu đầu mà lại để lòi đuôi ra!
Hội này, đoàn nọ mà chi
Nếu không thuộc Hội
Thánh thì nguy to!
Đừng khoe hội nọ,
đoàn kia
Giả hình là thứ Chúa
chê đến cùng
Đi làm từ thiện tứ
phương
Thân nhân bỏ mặc,
đáng mừng chi đâu?
Mồng tơi rớt tím nỗi
sầu
Đó là mực tím đẫm
màu xót thương
Xót thương vần với
bất lương
Kiểu nào cũng có vần
ƯƠNG. Diệu kỳ!
TRẦM THIÊN THU
Chiều 2-5-2016
(1) Xem Sbn 28:9; Gđt 8:14; Et 5:1; 2 Mcb 7:35; 2 Mcb 9:5; 2 Mcb 12:22; 2 Mcb 15:2;
G 28:27; Tv 139:2; Cn 16:2; Cn 21:2; Cn 24:12; Kn 1:6; Kn 7:23; Hc 23:19; Hc
42:20; Gr 11:20; Gr 20:12; 1 Cr 12:4-6.
(2) 1 Ga 4:20.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment