Những cánh phượng không còn rực rỡ. Cành trơ trụi bây giờ đã sum suê lá
xanh thắm, nhưng hình như đượm buồn hơn. Chia tay để luyến nhớ, kỷ niệm đong
đầy…
Có những mùa Hè là kỳ nghỉ hè cuối cuối cùng của một thời học sinh. Xin giã biệt mái trường thân yêu!
Gốc phượng, hàng me, sân trường, lớp học, với bao niềm vui và nỗi buồn
thời cắp sách vẫn cứ lảng vảng, vây quanh. Thơ ngây đang xa dần… Man mác, mênh
mang, miên man, rất khó tả!
Vài tiếng ve nuối tiếc mùa Hè gọi ước mơ, níu kéo nỗi nhớ. Ngày ấy…
Ngoại khóc mỗi khi thấy tôi về nghỉ hè. Rồi Ngoại lại khóc mỗi khi thấy
tôi đi. Khóc vì thương. Khóc vì nhớ.
Mùa Hè năm đó, tôi chưa về bên Ngoại vì còn bận ôn thi. Nghe tin Ngoại
bị mù vì tin lang băm cắt mộng mắt. Tiếng sét ngang tai! Ai mà tin được khi mắt
Ngoại vẫn sáng, dù Ngoại đã bát tuần. Ngoại còn khâu vá được, không cần đeo mắt
kính kia mà!
Và tôi bật khóc. Lần đầu tiên tôi ý thức được mình khóc. Tôi không còn
tâm trí đâu mà ôn bài, vì Ngoại rất thương tôi, thương đặc biệt lắm. May mà tôi
cũng thi đậu năm đó.
Tôi trở về thăm Ngoại khi mùa Hè sắp hết. Mắt Ngoại không còn nhìn thấy
tôi nhưng vẫn tuôn trào những hạt-ngọc-yêu-thương long lanh.
Rồi tôi lại tiếp tục đi xa…
Cũng lại vào mùa thi cuối khóa, tiếng sét lại xẹt ngang tai tôi: Ngoại
vĩnh viễn ra đi. Một lần nữa, tôi lại bật khóc nhớ thương Ngoại.
Trời lất phất mưa… Mưa mãi… Cánh phượng không còn thắm đỏ. Mùa Hè đã
xa. Mắt Ngoại đã không còn nữa. Giờ đây, mắt Ngoại lại một lần nữa khép lại
vĩnh viễn, vì mỗi lần trở về quê, tôi không bao giờ nhìn thấy Ngoại nữa.
Vĩnh biệt mắt hè. Ngoại ơi!
TRẦM THIÊN THU
[Đăng báo Áo Trắng – 1993]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment