[Niệm khúc Tv 10:7; Tv 5:10; Tv 12:4; Lc 6:36]
Lưỡi là một món ăn ngon
Ăn vô thì khoái cái mồm lắm thôi
Nhưng lưỡi cũng dở nhất đời
Chỉ ba tấc lưỡi giết người không gươm
Lưỡi cùng với miệng, với mồm
Buông lời độc ác, phun nguồn chua ngoa
Lưỡi toàn nói chuyện gian tà
Mưu thâm chước độc lọc lừa người ta
Cửa họng chúng tựa nấm mồ
Khéo đưa khéo đẩy phỉnh phờ thế nhân
Môi cong cớn chuyện
ác gian
Ăn không, nói có, vu
oan cho người
Hại người như một
thú vui
Chuyên nghề buôn
chuyện khắp nơi, mọi miền
Ước gì Chúa xẻo môi
liền
Cắt lưỡi, cắt mồm của
kẻ ba hoa
Khốn thay miệng lưỡi
gian tà
Quên Lời Chúa dạy:
Nhân từ không ngơi!
Chớ mà ngậm máu phun
người
Miệng mình bẩn trước,
ôi thôi, ngu khờ! (*)
Cũng ngon cũng dở thôi mà
Thứ đó chính là cái lưỡi, người ơi!
Khôn là cẩn trọng từng lời
Ngu là thích nói lả lơi, cợt đùa
Phải canh miệng lưỡi sớm khuya
Phải tra hàm thiếc kẻo mà đa ngôn
Lạy Thiên Chúa, Đấng khôn ngoan
Xin canh giữ miệng lưỡi con đêm ngày!
TRẦM THIÊN THU
(*) Hàm huyết phún
nhân, tiên ô tự khẩu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment