Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

LỜI RU TRẦM

Không biết đã bao lần, tôi cứ ngồi trầm mặc trước trang viết. Có lúc tôi chọn một quán cà phê vắng khách nhất để hóa thành phỗng đá hằng giờ tại đó.

Nhìn xa, biển rất bình lặng và tạo nên một đường thẳng nằm ngang. Nhưng đến gần, và nếu có thể ngâm mình vào biển, người ta càng nhận ra rằng biển chẳng lặng bao giờ, mà luôn có lớp sóng xô triền miên vỗ vào năm tháng.

Dòng máu lãng mạn đã thấm vào tôi từ bao giờ, bên văn chương và bên âm nhạc, trĩu nặng đôi vai. Trang đời viết mãi không thành, lật tới lật lui cũng chỉ thấy những đoản khúc dang dở, chưa viết xong, và những giai điệu chưa về giai kết trọn. Đôi khi thấy mình như con ruồi vướng vào mạng nhện, cứ giãy giụa mãi mà chưa thoát khỏi vòng đời lẩn quẩn.

Tôi không đánh lừa mình bằng ảo giác hay khát vọng huyễn hoặc. Tôi nhận ra mình làm gì và ở đâu để tự giải thoát, tìm quên cả chính mình trong gian truân thường nhật. Thân phận con người mỏng manh và yếu đuối quá. Vâng, tôi “chỉ là cây sậy có lý trí” như Pascal đã diễn tả.

Biển đời bao la. Thi thoảng những cánh buồm kỷ niệm trôi qua dòng ký ức khiến tôi lặng người dõi nhìn hút theo mà nuối tiếc, ngậm ngùi, bâng khuâng.

Tôi lại trải tâm sự qua những trang viết để tìm chút bình an cho tâm hồn, tự ru mình như con dơi ngủ vùi giấc đông. Tôi cảm thấy hạnh phúc, vì dù tôi “chưa làm được những gì mình muốn thì cũng biết muốn những gì mình làm.” (Gordon)

Chiều lên dần, cao dần. Chiều không xuống như người ta tưởng. Chiều lên cao tới lúc không còn thấy chiều lấp ló ở những tán lá nữa. Chiều càng lên cao, lòng tôi càng trầm lắng!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment