Một buổi chiều
đẹp trời, Thiên Chúa đi dạo quanh Vườn Địa Đàng, chợt Ngài thấy Ađam đang ngồi
quanh đàn thú vật với nét mặt như đưa đám. Thiên Chúa hỏi:
Ađam vừa gãi
đầu vừa thưa với giọng buồn:
– Chúa ơi,
con... con thấy...
– Thấy sao?
Thấy gì? Nói Ta nghe xem nào!
– Con... con
không có ai để tâm sự. Cứ loanh quanh với mấy con thú buồn chết được!
– Tưởng gì.
Ô-kê, chuyện nhỏ thôi. Con cứ ngủ đi rồi Ta tính. Ngủ đi, lát nữa Ta quay
lại.
Thiên Chúa
thấy tội nghiệp Ađam lắm. Khi Ngài quay lại thì Ađam đang ngáy khò khò.
Chúa cười rồi nhẹ nhàng rút chiếc xương sườn của Ađam ra, và Ngài tạo nên một
phụ nữ vừa đẹp vừa hấp dẫn. Nhưng Ngài lại thấy thương Ađam hơn.
Dựng nên Êva
xong, Ngài thọc léc cho Ađam dậy. Ađam vừa dụi mắt vừa hỏi:
– Cái gì
đây, Chúa?
– Nó đấy!
– Là sao?
Con không hiểu, Chúa ơi!
Chúa cười:
– Nó là bạn
đời của con đấy. Chúc hai con hạnh phúc!
Trước khi biến
đi, Chúa nói với Ađam:
– Con ơi, Ta
muốn nói thật với con điều này.
– Điều gì vậy
Chúa? Ngài cứ nói, con xin vâng!
– Nói thì nhớ
đấy nhá! Này, đây là Ta làm theo ý con muốn đấy. Bởi vì Ta biết rồi con sẽ khổ
hơn nhiều khi có bạn đời. Và giấc ngủ vừa rồi của con là giấc ngủ bình an cuối
cùng của con đấy. Từ nay con không ngủ ngon giấc nữa đâu. Thôi Ta đi!
Ađam và Êva
cùng thưa:
– Amen.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment