– Em yêu!
– Gì vậy anh yêu?
– Ở rùng rú mãi thế
này thì…
– Thì sao hả chàng?
– Thì… thì…
– Thì sao? Nói thì
nói rõ. Úp úp mở mở, em hồi hộp thí mồ!
– Thì… mụ cả đầu óc
đấy, cưng à!
– Vậy thì phải làm
sao hả chàng?
– Anh tính đưa em
xuống miền xuôi.
– Ôi, chàng ơi, ở
miền xuôi cũng chẳng hơn cao nguyên bi nhiêu đâu!
– Cũng đỡ hơn chứ
nàng?
– Không ăn thua chi
cả.
– Vậy phải làm sao?
– Chàng tính vậy còn
“non” lắm. Phải tính “già” một chút!
– Là sao? Nàng lại
úp mở rồi đấy!
– Ừ nhỉ. Anh làm em
mụ đầu óc đấy nhá!
– Không phải. Tại
rừng rú. Nàng nói đi!
– Mình lên thành phố
đi!
– Ừ nhỉ, thế mà anh
không nghĩ ra. Ô-kê!
– Chiều nay đi luôn,
chàng nhé!
– Vội chi thế. Còn
chuẩn bị nữa.
– Có gì mà chuẩn bị
chứ? Cứ thế này mà đi thôi.
– Ô-kê em yêu. Chiều
hai đứa lên thành phố.
– Mà này! Lên đó rồi…
chàng còn yêu thương thiếp như ở đây không?
– Ôi dào! Cải lương
thế! Mà sao nàng lại nói vậy?
– Vì em sợ lên đó
rồi, chàng thấy mấy cô gái chân dài, móng xanh, mỏ đỏ, anh lại sinh tật.
– Không đâu. Anh vẫn
yêu em suốt đời.
– Cái bụng chàng có
thật không?
– Thật mà! Ô-kê nhé!
– Ừ, thế thì em
ô-kê!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment