Người ta cấm nói,
cấm nghe
Cấm nhìn, cấm thấy,
cấm khoe, cấm bàn
Đến ngay cả cái rất
cần (*)
Người ta cũng cấm
thì còn chi đâu!
Cấm bước ra, cấm
bước vào
Cấm đi, cấm đến, làm
sao bây giờ?
Cấm mua, cấm bán,
cấm sờ
Cấm ngồi, cấm đứng,
cấm mơ ước gì
Cấm cười, cấm khóc
lóc chi
Cấm ngồi, cấm đứng,
cấm vui, cấm buồn
Thấp cổ, bé miệng,
khổ thân
Trời xa, đất thấp,
biết còn kêu ai?
“Khỉ tam không”, chuyện
xưa rồi
Nay buổi tân thời là
“khỉ tứ không”
VIỄN ĐÔNG
(*) Hình 4
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment