Đứng trên đồi cát gian
trần
Nhìn về thăm thẳm gian
truân kiếp người
Giữa miền-tĩnh-động
chơi vơi
Tiếng khóc, tiếng
cười hòa lẫn vào nhau
Đứng trên đồi cát
khổ đau
Nỗi lòng khắc khoải
sớm chiều, Chúa ơi!
Biết rằng cát sẽ tan
thôi
Mà sao con vẫn ngậm
ngùi, phân vân
Xin thương, lạy Chúa
từ nhân
Đỡ nâng con mỗi bước
chân kiếp người
Vắng Ngài, con hóa
đơn côi
Có Ngài, con sẽ sống
đời bình an
Lòng Thương Xót Chúa
chứa chan
Con xin tín thác đời
con cho Ngài
TRẦM THIÊN THU
Tuần Bát Nhật Phục Sinh – 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment