Chia sẻ Tin Mừng với
người Hồi giáo (và những người khác đạo, thậm chí cả với Kitô hữu) là vấn đề
không dễ chút nào. Khái niệm của họ về Thiên Chúa là sự bóp méo về những gì
được mặc khải trong Kinh Thánh. Mặc dù những người theo Mohammed chấp nhận Chúa
Giêsu là một tiên tri sinh bởi một trinh nữ, nhưng họ vẫn không chấp nhận Ngài là
Đấng Cứu Độ và là Con Thiên Chúa.
Hơn 30 năm trước tại
đất nước Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ, tôi đã cầu xin Chúa cho tôi cách minh họa để giúp
những người bạn Thổ Nhĩ Kỳ hiểu tại sao Ơn Cứu Độ của Chúa Giêsu lại cần thiết
cho nhân loại. Tôi liền có cách sau khi tôi đọc Tin Mừng theo Thánh Matthêu,
chương 25, câu 31-46, nói về việc Chúa Giêsu xét xử các dân nước.
Từ hôm đó, tôi có
niềm vui trong việc dẫn đứ những người bạn Hồi giáo và những người khác tới niềm
tin vào Đức Giêsu qua việc dùng cách minh họa đơn giản này. Tôi viết ra đây với
hy vọng nó sẽ hữu ích cho người khác khi chia sẻ Phúc Âm.
Tôi không bao giờ
đưa ra điều này như một cách giới thiệu được “vạch sẵn”. Tôi cầu xin Chúa soi
sáng cho tôi những tư tưởng mạch lạc để tôi chia sẻ với họ. Tôi thường trích
Kinh Thánh và thậm chí còn đề cập niềm tin Hồi giáo hỗ trợ điều tôi nói. Vì thế,
tôi không bao giờ theo sát từng từ ngữ. Tôi chỉ cố gắng chia sẻ các tư tưởng cơ
bản với họ.
Với những người bạn
Hồi giáo, tôi thường dùng cách nói tương tự với cách nói của họ. Cũng vậy, tôi
tránh nói về Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa cho đến khi nào họ hiểu vai trò của
Ngài là Đấng Cứu Độ.
Trong Kinh Thánh, hai
phương diện về tính cách của Đấng Toàn năng được tỏ cho chúng ta. Ngài trọn
lành và bất biến. Biểu tượng được giới thiệu là “hai bàn tay của Thiên Chúa”.
Tay trái của Đấng
Tối Cao được phác họa là một nắm tay và biểu hiện sự công lý và sự giận dữ của
Ngài. Khi nói về điều này, tôi nắm tay lại. Vì Thiên Chúa trọn lành và thánh
thiện, Ngài phải phân xử và trừng phạt các xấu – khi điều ác bị người ta làm
ngơ.
Lời Chúa cho chúng
ta biết rằng Nguyên Tổ Adam, người đàn ông đầu tiên và là cha của nhân loại, đã
không vâng lời Thiên Chúa. Khi làm vậy, ông đã đem lời nguyền rủa sự chết đổ
lên chính ông, con cháu ông, và cả mọi loài thụ tạo mà Đấng Toàn Năng đã trao
cho ông.
Kinh Thánh nói rằng,
cũng như Tổ phụ Adam, tất cả chúng ta đều làm điều sai trái và mất vinh quang
của Thiên Chúa. Đó là điều buồn nhưng sự thật là không có hành vi nào của chúng
ta có thể tẩy xóa điều xấu mà chúng ta đã làm. Thiên Chúa nói với chúng ta rằng
có thể nhận được ơn tha thứ của Ngài nếu nhận biết mình xấu xa.
Các ngôn sứ cho
chúng ta biết rằng sự chết và sự tách khỏi lòng thương xót của Thiên Chúa là án
phạt đối với cách thức đồi bại của chúng ta. Vì thế, nắm tay là hình ảnh của sự
khủng bố, sự ô nhục và sự khước từ thuộc về chúng ta, những người bị Thiên Chúa
nổi giận.
Tay phải của Thiên
Chúa rất khác. Khi nói về điều này, tôi mở bàn tay ra. Đó là cởi mở và mời gọi,
vì đó là bàn tay của lòng thương xót và sự tha thứ. Bàn tay đó biểu hiện tình
yêu, sự chấp nhận và sự bảo vệ của Đấng Tối Cao. Đó là bàn tay của ân huệ và sự
sống đời đời.
Chúng ta rất cần
biết rằng Thiên Chúa hoàn hảo về lòng thương xót, vì Ngài hoàn hảo về sự công
bình. Ngài muốn tỏ sự tử tế với chúng ta. Tân ước cho chúng ta biết rằng Thiên
Chúa hoàn toàn yêu thương nhân loại.
Nhưng điều này đặt
ra một tình huống khó xử. Nếu chúng ta đã làm điều sai trái và chống lại Đấng
Tạo Hóa, làm sao Ngài vẫn tỏ lòng thương xót với chúng ta mà vẫn hoàn hảo về sự
công bình? Đặc tính hoàn hảo và bất biến của Ngài đòi hỏi rằng mọi hành động
sai trái của chúng ta phải được phân xử trừng trị. Ngài đã mặc khải rằng hình
phạt là tình trạng bị ruồng bỏ, đau khổ và sự chết.
Điều kỳ diệu là Lòng
Chúa Thương Xót đã dự phòng cho người khác nhận hình phạt cho chúng ta. Nhưng
để thay chúng ta thì người này phải là một người trong chúng ta. Để chịu sự
nguyền rủa, chính người này phải là người không bị nguyền rủa. Người này cũng
phải thuần khiết và thánh thiện, hoàn toàn vô tội.
Nhưng làm sao có thể
như vậy? Để là một người trong chúng ta, người gánh tội phải là dòng dõi Adam. Vì
Thiên Chúa truyền lệnh rằng lời nguyền rủa sự chết truyền từ cha tới con, điều
này có vẻ không thể. Vật ai có thể làm trọn đòi hỏi này?
Chỉ có một cách duy
nhất. Trong sách Sáng Thế, Thiên Chúa mặc khải sự xuất hiện của loài người được
gọi là “dòng giống đàn bà”: “Ta sẽ gây
mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy;
dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó” (St 3:15). Theo
các ngôn sứ, chúng ta biết rằng con người duy nhất này phải sinh bởi một trinh
nữ: “Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh
hạ con trai, và đặt tên là Em-ma-nu-en” (Is 7:14). Vì lời nguyền rủa sự
chết truyền từ cha tới con, chỉ có người sinh bởi trinh nữ mới có thể là dòng
dõi của Adam mà không chịu lời nguyền rủa của Adam. Chỉ có người như vậy mới có
thể chịu sự phân xử của Thiên Chúa vì chúng ta.
Có con người như vậy
ư? Và nếu vậy, người đó có vô tội? Thiên Chúa có sẵn sàng chết vì chúng ta? Câu
trả lời ngạc nhiên cho các câu hỏi này là “CÓ”.
Khác với các ngôn sứ,
chỉ có Chúa Giêsu sinh bởi một trinh nữ. Cả người Hồi giáo và Kitô hữu đều tin
điều này. Tân ước ghi rõ về cuộc đời vô tội của Ngài và gọi Ngài là Chiên Thiên
Chúa. Thiên Chúa đã sai Ngài đến thế gian làm của lễ hy sinh thánh thiện thay
cho những người tin vào Ngài.
Thật vậy, Ngài đã
chịu “nắm tay phân xử” của Thiên Chúa vì chúng ta. Tôi nhấn mạnh điều này bằng
chuyển động nhanh gọn như đập búa với bàn nay nắm chặt. Hơn hai ngàn năm trước,
Ngài đã chịu bị ruồng bỏ, đau khổ và chết dưới tay của những kẻ thủ ác. Điều
này đúng như Thánh vương David đã tiên báo từ mười thế kỷ trước.
Satan cùng với các
tín hữu hư hỏng và các nhà lãnh đạo chính trị đều nghĩ rằng cái chết của Chúa
Giêsu là do họ tạo ra. Nhưng đó lại chính là Đấng Toàn Năng đã cho phép điều đó
xảy ra. Ngài đã chọn thời gian và vị trí Chúa Giêsu chết. Tân ước cho chúng ta
biết rằng Chúa Giêsu đã tự nguyện chết, dù Ngài có thể kêu hàng ngàn thiên thần
tới can thiệp.
Lời Chúa cho chúng
ta biết rằng ba ngày sau cuộc hy sinh vĩ đại vì chúng ta, Thiên Chúa đã cho
Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Những người đầu tiên theo Ngài đã gặp Ngài và
làm chứng sự kiện này. Rồi Ngài được đưa về trời, nơi Ngài đang sống ngày nay. Điều
này làm cho Ngài khác hẳn với các ngôn sứ. Và dù Ngài cũng là một ngôn sứ, Ngài
vẫn trổi vượt. Vào thời điểm Thiên Chúa ấn định, Ngài sẽ trở lại để phán xét và
cai trị thế giới này.
Chúa Giêsu đã trở
thành Nhịp Cầu giữa hai bàn tay của Thiên Chúa. Khi tôi nói vậy, tôi dùng tay
phải vẽ chiếc cầu từ nắm tay, rồi tôi mở bàn tay ra. Không ai có quyền nói như
Chúa Giêsu: “Tôi là Đường” (Ga
14:16). Vì Ngài đã chịu chết thay chúng ta, công lý của Ngài đã trọn vẹn. Điều
này nghĩa là sự xấu hổ về các điều sai trái có thể được tước bỏ, đồng thời tặng
phẩm tha thứ và sự sống đời đời có thể được trao cho chúng ta.
Nhưng, lòng thương
xót như vậy không thể mua chuộc bằng nỗ lực của chúng ta. Nếu nghĩ rằng các
hành vi của mình có thể làm cho chúng ta xứng đáng sẽ là xúc phạm tới Thiên
Chúa và sự hy sinh cao cả của Ngài. Vậy làm sao chúng ta lãnh nhận tặng phẩm
tuyệt vời này từ Thiên Chúa?
Nhịp cầu nối từ sự
chết tới sự sống cũng chỉ vô ích đối với chúng ta nếu chúng ta không chuyển từ
phía này tới phía kia. Vì sự sống này được Đấng Cứu Độ trao ban cho chúng ta, chúng
ta phải tín thác vào Ngài và tin vào những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Chúng
ta phải tuyên xưng đức tin trong Đức Kitô và cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi vì Chúa
Giêsu đã chết thay cho chúng ta.
Khi chúng ta làm vậy
với cả tấm lòng, Thiên Chúa sẽ biến đổi chúng ta từ nội tâm. Và rồi chúng ta có
thể được Ngài giúp đỡ và biến đổi những điều sai trái trong cuộc đời chúng ta. Sau
khi chúng ta đến với Thiên Chúa bằng cách này, Chúa Giêsu sẽ bảo chúng ta hoàn
tất lời thề hứa bằng việc lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy.
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Cms.intervarsity.org)
No comments:
Post a Comment
Comment