Đại lễ Phục Sinh là ngày vui dâng cao tột đỉnh, rồi kéo dài cả một tuần Bát Nhật, và còn lan tỏa cả năm mươi ngày trong Mùa Phục Sinh. Niềm vui nỗi mừng này quá lớn, không thể im lặng: “Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.” (Tv 118:24)
Tác giả Thánh
Vịnh đã xác định về người tôi trung của Chúa, đặc biệt là Con Thiên Chúa, Đức
Kitô Giêsu: “Chúa chẳng đành bỏ mặc con
trong cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.” (Tv
16:10)
Thiên Chúa là
Chúa của nhân sinh, của người sống chứ không của kẻ chết. Ngài là Đường Sống,
là Đại Lộ Phục Sinh, dẫn về Cõi Hằng Sinh, và chính Ngài cũng dạy cho chúng ta
biết Con-Đường-Kỳ-Diệu đó: “Chúa sẽ dạy
con biết đường về cõi sống.” (Tv 16:11)
Trong niềm vui
viên mãn của Tin Mừng Phục Sinh, chúng ta lại chợt “cắn nhầm hạt sạn” khi nhận
ra mưu mô của những kẻ xấu. Đó là hạt sạn quá lớn!
Thánh Mátthêu cho
chúng ta biết về “hạt sạn” đó qua trình thuật Mt 28:11-15, ngắn gọn mà hàm súc.
Chính Chúa-Giêsu-phục-sinh
đã hiện ra với các phụ nữ và bảo họ đi báo Tin Mừng Phục Sinh cho các môn đệ.Khi
các bà đang đi, có mấy người trong đội
lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các
thượng tế liền họp với các kỳ mục; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo: “Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn
đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính
chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự.” (Mt 28:13-14) Lính
đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy.
Thật là tồi tệ! Thật xấu xa khi bảo người khác làm điều
xấu, cũng thật tồi tệ khi vì tiền mà làm điều trái với sự thật. Cả hai loại
người này đều không ra gì, độc địa, và cũng vô cùng ấu trĩ. Họ phao tin đồn
nhảm về một sự thật minh nhiên, chắc hẳn con nít cũng không thể nào tin nổi.
Vậy mà có những người đã trưởng thành vẫn tin đó là thật. Tin thật hay là tự
đánh lừa mình?
Thánh Mátthêu còn cho biết rõ: “Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay.” (Mt
28:15)
Họ tin điều gian dối đó suốt hai ngàn năm qua thì quả là họ
rất yếu kém về lý trí, đồng thời họ cũng quá cố chấp. Chắc chắn trong đó có
những người được học nhiều, thế nhưng họ chỉ “học nhiều” mà không “hiểu rộng.”
Có một mối phúc đặc biệt mà có lẽ những người Do Thái
cũng không thèm lưu ý: “Phúc thay những
người không thấy mà tin!” (Ga 20:29) Và mối phúc này cũng là lời nhắc nhở
dành cho mỗi chúng ta ngày nay.
Lạy Thiên Chúa,
Ngài thấu suốt mọi sự, xin ban thêm đức tin cho chúng con. Amen.
TRẦM THIÊN THU
Tuần Bát Nhật
Phục Sinh – 2016
[Đăng báo ĐMHCG
số 368, tháng 4-2017, Dòng Chúa Cứu Thế xuất bản tại Hoa Kỳ]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment