Giả thuyết là điều
được đặt ra, cũng có thể thật, cũng có thể không thật. Vấn đề được đặt ra để
tìm nguyên nhân, tìm cách lý giải, và xác định vấn đề nào đó. Nhưng giả thuyết
của Chúa Giêsu là giả-thuyết-thật, có thật trăm phần trăm!
Có lần Chúa Giêsu đã “đặt vấn đề” với các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai?”. (Mc 8:27). Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó”. (Mc 8:28). Chúa Giêsu cười rồi hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. (Mc 8:29a). Ông Phêrô nhanh nhảu trả lời: “Thầy là Đấng Kitô”. (Mc 8:29b). Và rồi Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được “bật mí” với ai về Ngài (Mc 8:30).
Chính
Chúa Giêsu cũng đã và đang hỏi đích danh từng người trong chúng ta: “Chị Loan
nè, thế chị bảo Tôi là ai?”, “Cô Yến ơi, còn cô bảo Tôi là ai?”, “Nè chú Dũng,
chú bảo Tôi là ai?”, “Còn bác Phụng, bác bảo Cháu là ai?”, “Long nữa, em bảo Anh
là ai?”, “Bé Ngọc nè, con bảo Bác là ai?”…
Có
lẽ ai cũng “ngon lành” nói ngay: “Dễ ẹc,
Thầy là Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng cứu độ chứ còn ai trồng khoai
đất này nữa!”. Vâng, quá dễ! Dễ vì chúng ta đã được học giáo lý từ nhỏ. Thế
nhưng cách sống của chúng ta có khi chưa thực sự chân nhận Ngài là Thiên Chúa,
là Ngôi Hai Nhập thể, là Đấng cứu độ, là người đồng hành trong mọi hoàn cảnh.
Chúng ta rất đúng khi tôn xưng Đức Giêsu là Chúa và là Cha (Ga 13:13), nhưng
Ngài vẫn buồn chúng ta lắm lắm: “Dân này
tôn kính Tôi bằng môi bằng miệng, còn lòng họ lại xa Tôi” (Mt 15:8). Quả thật,
chúng ta chỉ “lẻo mép” thôi. Nói nhiều, nói lắm, nói hay, mà vô tích sự: “Trăm voi không được bát nước xáo”.
Chúng
ta có bị oan không? Chúng ta có cách nào để biện minh và chứng tỏ mình yêu Chúa hết lòng đây?
Sau
khi “thẩm vấn” các tông đồ, Ngài bắt đầu dạy cho họ biết Con Người phải chịu
đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và
sau ba ngày thì Ngài sống lại. Ngài nói rõ điều đó, không úp mở, nói theo ngôn từ thời nay là “nói toạc móng heo”. Nghe
vậy, ông Phêrô liền kéo riêng Ngài ra và bắt đầu trách Ngài: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải
chuyện ấy” (Mt 16:22).
Đức
Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, và trách ông Phêrô: “Satan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư
tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mc 8:33). Chúa chưa trách ai
nặng như trách giáo hoàng tiên khởi Phêrô!
Chúng
ta cũng thường “bốc đồng” như Phêrô, chắc chắn Ngài cũng đã và đang trách chúng
ta rất nặng, trách thậm tệ, trách xối xả, thậm chí có thể “vuốt mặt không nể
mũi”. Tại sao? Vì Chúa thích những cái “không giống ai”, rất “ngược đời”, còn
chúng ta lại thích những cái “giống người khác”, không dám “ngược đời”, hoàn
toàn ngược với Thiên Chúa.
Chúng
ta phải làm gì để chuộc lỗi? Và liệu chúng ta có dám “chơi ngông” như Ngài,
“không giống ai” như Ngài, “ngược đời” như Ngài, và dám nói thẳng nói thật như
Ngài?
Lạy Chúa, chúng con
chỉ là những kẻ “thừa nói thiếu ăn”, nói được mà không làm được, quá nhát đảm
và yếu đuối. Cúi xin Ngài tha thứ, thánh hóa và biến chúng con thành những
người dám hành động như Ngài. Chúng con cầu xin nhân danh Đức Giêsu Kitô, Thiên
Chúa cứu độ của chúng con. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment