Có
những nỗi buồn đặc quánh
Không
tiền
Không
tình
Không
bè bạn
Trời
mưa mà lòng mình hạn hán
Có
những nỗi buồn vừa lạ vừa quen
Không
người thân
Không
người tâm sự
Lòng
hoang như bãi tha ma
Có
những nỗi buồn câm lặng
Thân
đá cuội lăn tròn
Những
con dốc mòn
Rêu
xanh nỗi cô đơn
Gập
ghềnh biết bao mơ ước!
Có
những nỗi buồn thăm thẳm
Dường
như vô cùng
Buồn
muốn khóc
Nỗi
buồn rất thực
Mà
sao không thể nói ra!
Có
những nỗi buồn thường trú
Chỉ
còn nàng thơ
Tâm
sự cùng ta
Xuyên
suốt khoảng mộng mị
Dù
hai thế giới khác xa…
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment