Anh thân mến,
Đầu thư tôi
xin cảm ơn số phận đã cho chúng ta gặp nhau.
Nếu không, suy nghĩ của tôi về những người Công
Giáo vẫn như bao nhiêu năm trước tôi từng nghĩ.
Ngày nhỏ bọn
trẻ con chúng tôi hát:
Để chế nhạo
gia đình hàng xóm theo đạo. Gia đình duy nhất trong cái ngõ đầy
thành phần phức tạp của chúng tôi. Gia đình đó im lặng mỗi khi bọn trẻ chúng
tôi đứng trước của nhà họ gào lên đúng câu hát duy nhất đó. Chẳng ai mắng
chúng tôi cả. Người lớn họ còn cười, thế là chúng tôi thấy câu hát đó cũng như
bài hát có câu:
- Bộ đội chạy
lon ton, nhân dân chui xuống hố, tiên sư bố thằng Nich-Xơn.
Nghĩa là
nhạo báng Chúa Giê-xu cũng như chửi thằng tổng thống Mỹ đã
ra lệnh ném bom xuống miền Bắc. Khi đọc những câu chuyện của Nhà
xuất bản CAND viết về Lê Hữu Từ, Phạm Quỳnh... và những chuyện người lớn
kể. Tôi hình dung bọn theo đạo Thiên Chúa là bọn phản động, một ổ nhóm
giết người,
phá hoại đất
nước... Tôi nhìn người Công Giáo với cái nhìn dè bỉu, ác cảm.
Năm tháng qua
đi, tôi lớn dần lên. Hiểu nhiều về lẽ đời. Ác cảm với người Công Giáo
không còn, nhưng tôi nhìn họ cũng chả thân thiện gì. Đối với tôi họ là một
đám người xa lạ, một chút khinh khỉnh khi nhìn thấy họ. Có lẽ đó là cảm tính
từ xa xưa còn sót lại trong suy nghĩ mà không mấy ai để ý. Như dạng một tiềm thức, một định kiến thuở ấu thơ. Bạn bè tôi nhiều người bây giờ cũng vậy.
Thậm chí hôm VTV1 trích lời phát biểu của ông Ngô Quang Kiệt. Chị gái tôi
đang ghi đề quẳng bút nói:
- ĐM bọn khốn
nạn, nó dám nói thế bao giờ.
Chị tôi sinh
ra trước tôi, cái nhìn về người Công Giáo của chị qua những gì ở lứa tuổi
chị được học có lẽ còn mạnh mẽ hơn tôi. Có lẽ vậy nên định kiến của chị về
người Công Giáo cũng ác liệt hơn tôi.
Rồi tôi gặp
anh và các bạn anh, gặp vợ và con các anh, gặp cả mẹ
già các anh. Các bà mẹ sùng kính Chúa cũng như mẹ tôi sùng kính Phật. Tôi
đến nhà anh, chứng kiến cuộc sống của gia đình các anh. Từ thái độ, cư xử
của con các anh, vợ các anh. Tôi quan sát rất nhiều và kỹ. Và tôi chợt
hiểu ra vì sao tỉ lệ phạm nhân giam giữ trong các trại cải tạo ở Việt Nam,
con số người theo đạo Thiên Chúa chiếm cực kỳ thấp. Thấp đến mực độ có thế
nói bói cũng không ra.
Không biết
quá khứ của những người theo đạo Thiên Chúa có đúng như những gì tôi đã
đọc và được nghe hồi thơ ấu hay không. Ngày hôm nay tận mắt, tận tai tôi
chứng kiến. Những người Công Giáo mà tôi đã tiếp xúc đều là những người
bình thường như những người không Công Giáo. Và những người Công Giáo mà
tôi gặp đều là người nếu so sánh, tôi xấu hổ vì con người họ có nhiều đức
tính tốt hơn tôi rất nhiều.
Thú thật với
anh, từ khi gặp anh và gia đình anh. Tôi thấy lạnh người. Vì bao nhiêu năm
qua, đến lúc ở cái lúc gần hết tuổi Tam thập nhi lập, tôi mới thấy mình đã nhìn
không đúng về 1/10 dân số Việt Nam mình. Một kẻ từng đọc cả ngàn cuốn sách mà hiểu sai về gần 10 triệu người dân ở chính nước mình sống. Không những là con vẹt sách, mà là cả
một tội lỗi với lương tâm mình, với đất nước, với dân tộc mình. Từng ấy
con người Việt Nam mà một người luôn có title ''yêu quê hương Việt
Nam, thích uống trà mạn'' như tôi mà còn nghĩ họ là những kẻ thù địch với
dân tộc, hay nhẹ hơn nữa là họ không song hành trong công cuộc phát triển
đất nước này. Liệu tôi còn xứng để tile ấy nữa không.
Nhưng tôi tin
anh sẽ tha thứ cho những gì mà quá khứ để khắc dấu ấn lên tôi cũng như
người chị gái của tôi. Như kinh thánh Mattheu Chương 6 câu 14 có dạy:
- Thật
vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha
thứ cho anh em.
Xin cầu chúc
các anh một năm mới đầy tràn Hồng ân và được sự quan phòng của Thiên Chúa.
NGUYỄN HY VỌNG (nguồn: CongGiaoDanThan.com)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment