Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

ĐÓN CON

(Tặng Người Cha Nhân Hậu và Đứa Con Hoang Đàng, Lc 15:11-32)

Con yêu nay đã về nhà
Lòng Cha vui bõ công chờ ngày đêm
Tội con đã phạm liên miên
Nhưng Cha tha thứ và quên hết rồi
Đừng e ngại nữa, con ơi!
Ngôi Nhà Thương Xót đây rồi, đừng lo!
Mau mau con hãy vào nhà
Tối nay Cha mở tiệc mà liên hoan
Mừng con về được bình an
Con còn sống sót là còn phúc thay
Cha mừng con đã về đây
Thôi đừng đi nữa, từ nay ở nhà
Giàu nghèo gì vẫn có Cha
Cháo rau cũng được, miễn là con ngoan
Con ơi, hãy cố mà quên
Quãng đời quá khứ mà con lỗi lầm
Mong con hối cải thành tâm
Đừng hoang đàng nữa kẻo làm Cha đau
Tình Cha là khúc ca dao
Vắng Cha, con sẽ khổ đau suốt đời
Vầng trăng chênh chếch cuối trời
Là Cha soi sáng đường đời con đi
Dẫu đêm tăm tối canh khuya
Con an tâm bước, chẳng gì lo âu!

TRẦM THIÊN THU

Đường về một lối xa xăm
Ngàn trùng xa lắc, nẻo thăm thẳm đời
Con như chim lạc cuối trời
Tìm về chốn cũ một thời Thánh Ân
Con như lãng tử chùn chân
Hoang đàng lỡ nhịp, băn khoăn đường về [1]
Con như phụ nữ u mê
Hoang mang vừa sợ vừa lo run người
Thế mà Chúa lại mỉm cười
Bảo về và cố đổi đời là xong [2]
Con như một kẻ cùng đường
Chẳng còn ai để tựa nương, cậy nhờ
Vậy mà Ngài chẳng đuổi xua
Cho con hy vọng đường về sáng tươi [3]
Bước chân lảo đảo giữa đời
Có khi trượt ngã sóng soài mình ên
Tình Ngài lại đỡ con lên
Ngài thương an ủi cho hồn con vui [4]
Đường về thăm thẳm mù khơi
Chợt gần lắm, chẳng xa xôi chút nào
Nhờ Ngài mà hết lao đao
Có Ngài đời sẽ chẳng bao giờ buồn

TRẦM THIÊN THU

[1] Đứa con hoang đàng. [Lc 15:11-32]
[2] Phụ nữ ngoại tình. [Ga 8:2-11]
[3] Phụ nữ tội lỗi. [Lc 7:36-50; Ga 12:1-8; Mt 26:6-13; Mc 14:3-9]
[4] “Lạy Chúa, khi con nói: ‘Này chân con lảo đảo,’ tình thương Ngài đã đỡ nâng con; lúc ưu tư đầy ắp cõi lòng, ơn Ngài an ủi khiến hồn con vui sướng.” [Tv 94:18-19]

HAI THẰNG CON
[Niệm khúc Lc 15:11-32]

Có được hai thằng con
Mong tương lai xán lạn
Cha hy vọng vô hạn
Nào ngờ lòng quặn đau

Thằng lớn chẳng đi đâu
Ở nhà lo vườn tược
Biết lo liệu công việc
Nhưng lạnh nhạt, dửng dưng

Thằng nhỏ muốn chơi sang
Đòi chia phần của nó
Không muốn ở nhà nữa
Ra đời tìm sàng khôn

Sống hoang phí, bất cần
Hết bar này, quán nọ
Liều lĩnh nên ngáo đá
Cuối cùng giống như ma

Hết đường mới nhớ cha
Chân lê lết từng bước
Nhìn tệ hơn hành khất
Nhưng cũng phải về thôi

Bật khóc, gọi: “Cha ơi!”
Cha hỏi: “Tại sao khóc?”
Xấu hổ, nó nức nở
Cha thương mở tiệc mừng

Thằng anh muốn nổi khùng
Thấy thật, không ảo mộng
Vì thằng em thật sướng
Ngổ ngáo vẫn khỏe re

Chỉ tội nghiệp người cha
Chịu đựng cả hai đứa
Thằng nào cũng ích kỷ
Chẳng đứa nào thương cha

Nhưng tình cha bao la
Chẳng mong con đền đáp
Giá mà chúng nhận biết
Cha sống vì các con

Chẳng có thằng nào hiền
Cũng chỉ là nghịch tử
Nổi loạn và ích kỷ
Mặc cha già khổ tâm!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment