Thursday, February 25, 2016

NỌC ĐỘC

Rắn kia quỷ quyệt, ranh ma
Đủ mánh khóe, đủ mưu mô hại người
Ngọt ngào lời lẽ lả lơi
Đó là nọc độc khiến đời đảo điên

Ê-va dụ dỗ A-đam
Miếng ngon táo ngọt, vị thơm hương nồng
Thất điên, bát đảo, động lòng
Nghiêng hồn, quỵ xác, tan hoang cửa nhà

Rắn là loài quỷ, loài ma
Đêm ngày rình rập, lọc lừa thế nhân
Nọc rắn độc nhất thế gian
Cơn giận hại nhất: thù hằn người ta [1]

Miệng hùm, lưỡi rắn ba hoa
Người ta cũng độc như là rắn thôi [2]
Ngọt ngào mới dễ lừa người
Nói nhiều mới dễ đưa ai vô tròng

Nguyện xin Lòng Chúa Xót Thương
Chở che, gìn giữ, đỡ nâng đêm ngày
Canh phòng miệng lưỡi con đây [3]
Để con không thốt lời cay hại người!

TRẦM THIÊN THU
Chiều Mùa Chay, 25-02-2016

[1] Hc 25:15 – “Không nọc độc nào như nọc độc của loài rắn. Không cơn giận nào bằng cơn giận của kẻ thù.”
[2] Tv 140:4 – “Chúng mài lưỡi nhọn như lưỡi rắn, chứa đầy mồm nọc độc hổ mang.”
[3] Tv 141:3 – “Xin canh giữ miệng con, lạy Chúa, và trông chừng lưỡi con.”

NÓI PHÉT

Lạy Thầy Giê-su đau khổ
Thầy bảo con đừng thương Thầy [1]
Con nghe rất trái tai
Nhưng, Thầy ơi, con chưa bao giờ yêu Thầy thật!

Con leo lẻo bảo con yêu Thầy nhất
Dù phải chết con vẫn yêu [2]
Ai bỏ mặc ai, con quyết không nao
Nhưng rồi con lại chối: “Tôi không biết!” [3]

Con nói xạo, nói láo, nói phét
Vậy mà con vẫn tự đắc, vênh vang
Con luôn ảo tưởng về sự đàng hoàng
Quả là con liều thật!

Thầy ơi, Thầy rất tuyệt
Nhưng con chỉ thấy vậy khi đời con êm trôi
Nếu đời con đau khổ, lạc loài, đơn côi
Thầy ơi, xin phép cho con xét lại!

Con đã lớn khôn, không còn trẻ dại
Lời Thầy hay lắm, nhưng con vẫn đắn đo
Chân bước theo Thầy mà lòng trí lơ ngơ
Mai về đâu và được gì nhỉ?

Con là phàm nhân vương nhiều tội lụy
Con đâu dám sánh với Tổ Phụ xưa [4]
Đau khổ đâu là nhạc, là thơ
Thầy ơi, con chấp nhận con là thằng nói phét

Tại dinh Phi-la-tô, đâu là sự thật?
Tại sao Thầy im lặng khi bị ghét, bị khinh?
Thầy vô tội mà sao Thầy cứ lặng im?
Con không thể nào chịu nổi!

Cơn giận sục sôi khi Thầy bị chê là “kẻ dại”
Con muốn chứng tỏ bản lĩnh mình
Và rồi lưỡi gươm con lóe sáng lung linh [5]
Con nói phét nhưng con làm thật!

Con làm thật nhưng con vẫn nói phét
Con là Cai-pha, Kha-nan, và Phi-la-tô
Biết đúng mà chẳng dám làm gì
Vì khiếp nhược, hèn nhát nên con bỏ chạy!

Con là như thế đấy
Thầy ơi, xin thương xót, thứ tha
Cho con được quyết tâm lại:
MÃI MÃI CON CHỈ YÊU THẦY THÔI! [6]

TRẦM THIÊN THU

[1] Lc 23:28.       [2] Mt 26:33; Mc 14:31.     [3] Mt 26:69-75.
[4] St 22:1-14.    [5] Ga 18:26.                         [6] Ga 21:15-17.

NƯỚC MẮT TÍM

Giọt nước mắt bây giờ có còn mặn
Hay đã nhạt vì chai đá lương tâm?
Đêm gục đầu nghe lòng chợt bâng khuâng
Sông trăm năm, nước ưu tư dâng ngập!

Giọt nước mắt là nỗi buồn có thật
Khóc vì khổ, vì hối hận ăn năn
Nỗi ray rứt luôn dày vò tâm can
Hồn hóa thành một dòng sông nước mắt

Vị nước mắt vẫn luôn luôn mặn chát
Nhưng sắc màu không trắng như bình thường
Mà tím ngát, tím rịm, tím bâng khuâng
Nước mắt tím chợt hóa thành huyền thoại

Lạy Thiên Chúa, con là loài cỏ dại
Chẳng là chi dẫu so với sương mai
Thế mà con đã làm bận mắt Ngài
Xin xót thương hạt-bụi-con-tội-lỗi

Nước mắt tím là sắc màu sám hối
Ăn năn tội cả một đời vương mang
Những ước mơ vẫn hoàn toàn dở dang
Chưa hoàn thiện dù đêm ngày cố mãi!

Ai cũng có một khoảng-đời-vụng-dại
Đơn giản vì chưa trở thành thánh nhân
Nhờ té đau mà nhớ đời, chẳng quên
Cũng nhờ vậy mà dần dần hoàn thiện

Bao lần rồi những Mùa Chay vẫn đến
Rồi khoảng-bốn-mươi-ngày lại qua đi
Con vẫn thế, chẳng thay đổi được gì
Xin biến đổi, lạy Ngôi Hai cứu độ!

Mắt không cay nhưng lòng con thống khổ
Giọt nước mắt có màu tím ăn năn
Xin hòa chung Nước và Máu Chúa Con
Để con được cùng Ngài vui sống lại

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment