Đời người là một hành trình
Thời gian dần tỉa nét xinh cánh hồng
Đẹp xinh khi tuổi trẻ trung
Dần dần lão hóa, nỗi lòng già nua
Tứ thời, bát tiết cứ qua
Xuân vừa mới đến lại đi vội vàng
Đời như hơi thở nhẹ nhàng
Một vài gang tấc như không thôi mà
(1)
Bóng câu một thoáng vụt qua (2)
Nhìn ngang, nhìn dọc, ngẩn ngơ, bồi
hồi
Hân hoan ăn Tết, vui cười
Nhưng lòng chợt tím giữa trời Mùa
Chay
Bánh chưng xanh vẫn còn đây
Hương thơm mùi Tết tràn đầy Mùa Xuân
Nhưng lòng cay vị ăn năn
Tội đời đã thấm, con van xin Ngài
Xót thương, tha thứ tội đời
Tháng ngày con đã lạc loài, vấn vương
Lang thang một kiếp hoang đàng
Bước lỡ bước làng, khốn khổ, chơi vơi
Mùa đời hai mảnh ghép đôi
Một môi cười tủi, một môi méo buồn
Tạ ơn Chúa tặng Mùa Xuân
Và thương nhắc nhở: Ăn năn tội đời!
KHA ĐÔNG ANH
(1) Tv
39:6. (2) Tv 144:4.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment