Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

LOÀI SÂU BỌ

“Thân sâu bọ chứ người đâu phải, con bị đời mắng chửi dể duôi.” (Tv 22:7)

Thân con sâu bọ, Chúa ơi!
Kẻ khinh, người ghét, bao lời cười chê
Mắt hình viên đạn rất ghê
Nhìn con như thể muốn vồ xé ngay
Tháng ngày chồng chất đọa đày
Vô duyên số kiếp lạc loài đời con
Băn khoăn, lạc lõng, héo hon
Buồn hơn hoang địa, cạn nguồn sống vui
Thân con đâu phải là người
Xin thương cứu độ dẫu loài bọ sâu
Trăm năm một chuyến bể dâu
Uống cay, nếm đắng, ăn đau, nuốt buồn
Nhìn lên thấy Chúa buồn hơn
Treo trên Thập Giá cô đơn nhục hình
Thở dài, tự ủi an mình
Nén sầu tủi nhục, chung tình Giê-su
Lạy Thầy, xin chớ đứng xa
Cho con bám áo Thầy mà lết đi!

TRẦM THIÊN THU

TÌNH THẬP TỰ

Tình yêu Thiên Chúa bao la
Đúng như lời hứa thiết tha ngọt ngào:
“Khi nào Tôi bị treo cao
Thì Tôi kéo mọi người theo lên cùng” [*]
Ngài đau khổ đến tận cùng
Để rồi mới được vinh quang rạng ngời
Đời con khổ, dĩ nhiên thôi
Thân phận tôi đòi hơn chủ được đâu!
Tình yêu Thiên Chúa nhiệm mầu
Là Tình Thập Tự một chiều tang thương
Thịt tan, máu chảy vô thường
Vì yêu những kẻ vô lương phàm trần
Tội đồ khốn nạn là con
Dã tâm đồng lõa giết oan Chúa Trời
Nhưng khi Ngài đã trút hơi
Thì con được sống muôn đời. Lạ thay!
Xin cho con chết với Ngài
Để con cũng được vui ngày phục sinh

TRẦM THIÊN THU
[*] Ga 12:32.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment