Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

KIẾP ĐỌA ĐÀY

Thân con bụi đất xác xơ
Với bao lo lắng, ưu tư chật ngày
Ngược xuôi giữa những đọa đày
Giằng co giữa khoảng vơi đầy thực, hư
Cô đơn giữa những đam mê
Khát khao với những ước mơ chất chồng
Loanh quanh ngày tháng bềnh bồng
Đắm chìm khắc khoải trong dòng tội khiên
Lao tâm khổ tứ ngày đêm
Giật mình chợt nhớ, chợt quên kiếp người
Như điên khùng giữa đất trời
Nhặt lần ảo ảnh ghép đời hư không
Ngó sau, nhìn trước, bàng hoàng
Chẳng còn ai nữa, tay không, trắng đời
Bỏ Ngài, con biết theo ai? [*]
Xin cho con nép bóng Ngài, Chúa ơi!
Tội đồ con bất xứng thôi
Nhưng luôn tín thác Tình Ngài vô biên

TRẦM THIÊN THU

[*] Ga 6:68.

KHÔNG GIAN CHAY

Mây quên che ánh mặt trời
Cành hoa héo hắt bên đời trần gian
Mùa Chay nắng nóng gắt hơn
Đất trời như cũng lặng buồn ăn năn
Con chim bỏ cả thói quen
Cho nên tiếng hót không còn líu lo
Con gà quên gáy buổi trưa
Chẳng còn tiếng chó sủa khuya như thường
Bóng cây rũ xuống bên đường
Thành hình thập giá lạ lùng biết bao
Trăng đêm chênh chếch trên cao
Gợi nhớ Vườn Dầu lặng lẽ Giê-su
Cầu xin Thiên Chúa nhân từ
Gia ân, thương xót, thứ tha tội đời

TRẦM THIÊN THU

KHÔNG ĐỀ MÙA CHAY

Tại sao tôi phải ăn chay?
Vì tôi không muốn chia hai Xác – Hồn
Thêm phiền muộn bởi khôn ngoan
Biết nhiều thêm khổ, an toàn cứ ngu [1]
Dễ thương mưu quỷ, chước ma
Mấy ai tránh được, ngã sa bao lần!
Choàng vào tay, vướng vào chân
Ba thù khéo lắm, phàm trần khổ đau [2]
Tưởng đời là khúc ca dao
Nào ngờ là thoáng bọt bèo mà thôi
Con ngu thật, lạy Chúa Trời!
Xin ngài thương xót, cứu đời phàm nhân
Con mong yêu Chúa vạn lần
Thế mà một phần con vẫn chưa yêu
Con run trước một nỗi đau
Vậy mà con muốn lên cao với Ngài!
Tình con mau chóng đổi thay
Tình Chúa tràn đầy, viên mãn chẳng vơi
Mùa Chay con vẫn ham chơi
Thiên Chúa mỉm cười: “Sám hối đi con!”

TRẦM THIÊN THU

[1] Gv 1:18.      [2] Ba thù: Xác thịt, thế gian, ma quỷ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment