Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

KHOẢNG ĂN NĂN

Buổi chiều vàng sắc nắng
Trong suốt tựa pha-lê
Trầm lắng như thánh ca
Cảm xúc thật khó tả!

Nắng chiều như đổ lửa
Cháy bỏng nỗi khát khao
Thao thức niềm thương yêu
Vì lòng người hạn hán

Chiều mênh mang khoảng lặng
Miên man sợi trầm tư
Giăng ngang khoảng giằng co
Đời vương bao tội lỗi!

Nắng thiêu lòng sám hối
Bồi hồi tiếng ăn năn
Cầu xin Chúa chí nhân
Tẩy trắng lòng đỏ tội

Thuở Ta-bor phơi phới
Con ngây ngất đắm say
Nhưng lại vội chạy ngay
Không dám chịu đau khổ

Đành bỏ mặc mình Chúa
Tủi nhục giữa quân thù
Vạn lạy Thầy Giêsu
Xin rộng lòng tha thứ

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment