Tuesday, January 26, 2016

TRĂNG CUỐI NĂM

Trăng mờ treo giữa trời cao
Cuối năm trăng lặng lo âu điều gì?
Cuộc đời lắm nỗi nhiêu khê
Dẫu trăng là Nguyệt, Hằng Nga vẫn buồn

Trăng khuya chênh chếch cô đơn
Sáng mờ huyền ảo lạnh cơn nỗi niềm
Tròn thương, khuyết nhớ cuối năm
Trăng nằm đơn độc xa xăm cuối trời

Cái gì cũng có một thời [*]
Biết bao chuyện để con người băn khoăn
Trăng như mắt của trời đêm
Dõi miền thăm thẳm u trầm hồn khuya

Lòng thương xót Chúa bao la
Cuối năm xin Chúa thứ tha lỗi lầm
Trăng đời con vẫn âm thầm
Xin Ngài khơi sáng để tôn vinh Ngài

TRẦM THIÊN THU
[*] Gv 3:1-8.

NÔI XUÂN

Con mất Cha như nhà không có nóc
Âm thầm khóc, tiếng nấc nghẹn tủi thân
Con mất Mẹ phải lót lá mà nằm
Buồn mồ côi khát khao một mái ấm

Gia đình là hoa yêu thương tươi thắm
Gia đình là nguồn hạnh phúc chứa chan
Nơi sum họp, chia sẻ mọi vui buồn
Ôi, chiếc nôi cuộc đời tuyệt vời quá!

Mùa Xuân về và Tết cũng về đó
Gia đình là chiếc nôi ấm Tình Xuân
Còn Cha Mẹ, mùa Xuân đẹp vô ngần
Mất Cha Mẹ, Tết không còn màu đỏ!

Thương biết bao người không còn Cha Mẹ
Lạy Thiên Chúa, xin thương kiếp mồ côi
Xin giúp họ vui Xuân với Tình Ngài
Chỉ có Ngài là Chúa Xuân bất diệt

TRẦM THIÊN THU

RẰM CUỐI NĂM

Lưu ly Rằm tháng Chạp
Nắng chợt hiền dịu, trong suốt tựa pha-lê
Men lãng mạn ướp nỗi đam mê
Mọi người nao nức chờ Tết
 
Lưu ly Rằm tháng Chạp
Con Trăng cuối cùng của năm
Có ai cảm thấy chút lưu luyến gì chăng?
Năm cũ chia tay từ biệt
 
Cây Mai đã được trẩy lá hết
Những nụ xinh xanh mướt thật dễ thương
Xuân chưa đến mà ong, bướm đã lượn vòng
Khiến lòng người cũng thấy chộn rộn
 
Những nghĩ suy bừa bộn
Chật cả những ngày cuối năm
Bao mơ ước lặng thầm
Cứ miệt mài chảy dài vào hướng Tết
 
Xuân lạ thật!
Nam, phụ, lão, ấu đều chợt mừng vui
Dù Xuân chẳng bắt buộc ai
Phải chăng là phép mầu của Tạo Hóa?

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment