TÂM SỰ MÙA CHAY
Thánh Phaolô xác nhận: “Thật vậy, tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn thì tôi
không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm.” (Rm 7:15) Điều đó khiến
“giật mình” nhớ tới dụ ngôn “Hai Người Con.” (Mt 21:28-32)
Trong đó, người cha sai hai con đi làm vườn
nho. Đứa thứ nhất thẳng thừng từ chối, đứa thứ hai ngoan ngoãn chấp nhận lời
cha ngay. Nhưng cuối cùng, đứa thứ nhất hối hận và đi làm, còn đứa thứ hai thì
chẳng làm như đã hứa. Chắc chắn rằng “xác thịt và khí huyết không thể thừa
hưởng Nước Thiên Chúa được, cũng như cái hư nát không thể thừa hưởng sự bất
diệt được.” (1 Cr 15:50) Vấn đề ý thức quan trọng hơn nhận thức. Biết mà không
làm thì hoàn toàn vô ích!
Cố NS Trịnh Công Sơn đã từng
tự vấn: “Tôi là ai mà còn trần gian quá?”
Vâng, tôi chẳng là gì, chỉ là hư vô, có chăng chỉ là một “hạt bụi” nhỏ nhất mà tôi
đã làm xốn mắt Thiên Chúa!
Gói thuốc lá nằm trên bàn viết trước mặt tôi.
Những đầu ngón tay ám vàng. Đã bao lần hứa với lòng mình và người thân mà tôi
vẫn chưa dứt bỏ hẳn được, dù vẫn biết “hút thuốc có HẠI cho sức khỏe.” Vậy mà có
những người “tự trào” để biện hộ lại nói: “Hút
thuốc có HAI sức khỏe.” Ôi thôi!
Chiều xuống mang đầy sắc tím – sắc màu sám
hối. Chợt nhớ câu: “Hãy xé lòng, đừng xé
áo.” (Ge 2:13) Tiếng Chúa hóa thành tiếng lòng cứ mãi thôi thúc tôi không
nguôi. Tôi không thể không trở về gặp chính mình trước khi gặp Đấng đã vâng lời
cho đến chết và chết trên Thập giá.
Nếu ăn chay là kiêng thịt và nhịn đói thì quá
dễ, vì tôi thường xuyên làm việc đó, dù có thể chỉ miễn cưỡng làm theo hoàn
cảnh “ép” tôi làm một cách vô thức.
Nếu ăn chay là “giữ miệng,” tôi cũng không
phải chiến đấu nhiều, vì cả ngày tôi chỉ “trò chuyện” với cây bút và trang
giấy. Vả lại, tôi thường chẳng muốn tranh chấp gì với bất kỳ ai – dù là điều
nhỏ.
Nếu ăn chay là giao hòa với tha nhân trước
khi giao hòa với Thiên Chúa, đồng thời biết rộng lượng hơn. Điều này cũng chẳng
khó đối với tôi. Biết phận mình thế nào, tôi không phiền gì ai – dù nhìn bề
ngoài “nghiêm,” và thường “bị” người ta cho tôi là… “khó tính”!
Nếu ăn chay là hãm dẹp bớt đam mê thì đối với
tôi lại nan giải. Thế mới hay “khi ta mạnh lại là lúc ta yếu.” Tôi cứ tự biện
hộ và chiều chuộng mình vô cớ nên hút thuốc lá nhiều đến nỗi đã trở thành thói
quen, hút theo phản xạ – vui cũng hút, buồn cũng hút, no cũng hút, đói cũng
hút, rảnh cũng hút, bận cũng hút, ngày cũng hút, đêm cũng hút, hút theo kiểu
nói “điếu này vừa hạ rộng, điếu kia đã động quan” – hút quá nhiều và trở thành cố tật!
Ngày xưa, tôi có dạy lớp tình thương. Thấy họ
có loại “cao dán cai thuốc” và tôi đã xin họ. Họ nói loại này dán vào bất kỳ
nơi nào trên cơ thể, mỗi ngày một miếng, dùng bảy ngày thì sẽ “sợ” thuốc lá –
nghĩa là khi hút thuốc hoặc ngửi mùi thuốc thì “người cai” sẽ cảm thấy khó chịu
hoặc buồn nôn gì đó. Sau một tuần “cai nghiện,” tôi càng thèm (vì “nhịn” lâu),
tôi mua MỘT điếu duy nhất và… thử hút xem sao. Rít một hơi, rồi hai hơi, ba
hơi,… không thấy phản ứng gì, thế là tôi “an tâm” hút tiếp vô tư. Thật tồi tệ!
Bỏ một thói quen (dù nhỏ) cũng không dễ chút nào.
Một lần nữa Mùa Chay lại về. Tôi mở lại
“trang lòng” mình để gột rửa. Con người tưởng là mạnh mẽ mà quá yếu đuối. Thật
đúng như Đại đế Napoléon đã nói: “Chiến
thắng một đạo quân còn dễ hơn chiến thắng chính mình.” Với Ơn Chúa, tôi hy
vọng có thể dứt bỏ thêm một vài tật xấu riêng nào đó để có thể “giữ chay” theo
đúng Tôn Ý Thiên Chúa. Thoát khỏi “xiềng xích” của một thói xấu nào đó, dù chỉ
là thói xấu bình thường, dù không hề vi phạm Luật Chúa và Luật Giáo hội, người
ta cũng vẫn cảm thấy “nhẹ mình.”
Xin
tẩy rửa tâm hồn con, lạy Chúa, Đấng thương con trọn vẹn từ thuở hồng hoang đến
muôn đời, xin cho con cùng CHẾT và được SỐNG LẠI với Ngài. Con thâm tín rằng
tội lỗi con dù có thắm như son và đỏ như máu, ân tình Ngài vẫn tẩy sạch con nên
trắng ngần như bông, như tuyết. (Is 1:18) Con thật hạnh phúc vì có một “Thiên
Chúa là tình yêu.” (1 Ga 4:8 & 16)
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment