Mẹ là đề tài bất tận khơi nguồn cảm hứng cho nghệ
thuật. “Mẹ già như chuối Ba Hương – Như xôi Nếp Một, như đường
Mía Lau”. Lời ca dao giản dị về từ ngữ nhưng thâm thúy ý nghĩa về Mẹ. Trong thi
phẩm “Con Cò”, thi sĩ Chế Lan Viên xác định: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ – Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con”. Có
nhiều dịp để người ta nhớ tới Mẹ, nhưng có lẽ đặc biệt nhất là dịp Tết Nguyên
Đán.
Riêng âm nhạc, nhiều nhạc sĩ đã viết về Mẹ với
nhiều cách nhìn khác nhau, nhưng chắc chắn chẳng bao giờ chúng ta có thể “định
nghĩa” được Tình Mẹ. Trong số các ca khúc về Mẹ có ca khúc “Tạ Ơn Mẹ” của NS Lam Phương. Tất nhiên, khi chúng ta tạ ơn Mẹ cũng đồng nghĩa với
tạ ơn Cha – vì Cha Mẹ không thể tách rời.
Ca khúc “Tạ Ơn Mẹ” có giai điệu da diết với âm thể
thứ, được đan quyện vào ca từ tha thiết, nghe có điều gì đó rất lạ... Nếu bạn
không còn Mẹ, bạn sẽ cảm thấy “buốt lòng” khi nghe ca khúc này, và có thể cảm
thấy cay ở khóe mắt. Ôi, thật hạnh phúc cho những ai còn Mẹ khi Tết đến, Xuân
về!
Biển được ví như tấm lòng của Mẹ, sóng biển như lời ru êm đềm của Mẹ. Vô
cùng kỳ diệu! Có lẽ NS Lam Phương sáng
tác ca khúc này cảm nhận: “Ðêm nay
nằm nghe sóng vỗ, êm đềm như tiếng mẹ ru, lời ru của thuở ban đầu. Nụ cười
tiếng khóc đầu môi, đã làm đời mẹ buồn vui, đến khi khôn lớn ra đời,
lời mẹ hiền nhớ khôn nguôi”.
Lời Mẹ có thể có lúc làm cho đứa con “khó chịu”, vì đó là lời khiển trách,
sửa sai, và rồi một ngày nào đó, đứa con thèm được Mẹ trách mắng mà không còn nữa.
Tại sao vậy? Vì Mẹ đã “đi xa”, xa lắm rồi, xa thật rồi. Thế nên đứa con cảm
thấy “ lời mẹ hiền nhớ khôn nguôi”...
Ai cũng một thời trẻ dại, rồi khôn lớn. Có người vẫn ở gần Mẹ chứ không ở
cùng mẹ – vì lập gia đình và ở riêng, có người phải tha phương cầu thực. Ít có
người “đẻ bọc điều”, thường thì số kiếp cứ lao đao, lận đận. NS Lam Phương là
người cũng gian nan trắc trở nhiều phen, và ông hồi tưởng: “Năm con tròn xuân chín mộng, bước vào mái ấm trời xa, mong sao gió
ngọc trăng ngà, mà đời sao lắm phong ba! Có khi đời là muôn hoa, có khi
mưa gió nhạt nhoà, nhưng lời mẹ không phôi pha”.
Càng gian nan, người ta càng nhớ Mẹ nhiều, thế nên lời Mẹ càng “nổi bật”
trong tâm khảm. Thật vậy, đứa con thấm thía lắm, thế nên “lời Mẹ không phôi
pha”.
Lời ru luôn kỳ diệu. Những tiếng “ầu ơ…” hoặc “à ơi…” rất êm đềm, Mẹ không
là ca sĩ, cũng chẳng là nghệ sĩ ngâm thơ, nhưng lời Mẹ ru vẫn rất ngọt ngào, ấm
áp: “À ơi... lời đó cho con ngọt bùi. À
ơi... tiếng ru man mác xa vời. Những lúc Đông sang, những ngày băng giá tuyết
rơi, lời mẹ hiền như giọt nắng muôn đời”.
Mẹ từng trải ở đời, mẹ biết rồi con sẽ gặp nhiều gian khó khi vào đời, Mẹ
thương con lắm, và Mẹ vừa an ủi vừa khuyên nhủ: “Nếu gặp ngày dài giông tố triền miên, chớ buồn rồi đời con sẽ
bình yên. Xuân đẹp rồi xuân cũng sẽ phai tàn, chỉ còn tình mẹ ở mãi
tim con”. Câu nhạc này chuyển sang âm thể trưởng, nghe “sáng” lên, nhưng
trong khoảng “sáng” đó vẫn có chút “tối” ở chữ ĐẸP, như lời nhắc nhở đứa con
đừng ảo tưởng, vì mọi thứ đều vô thường, không gì vĩnh viễn ở đời này: “Xuân
đẹp rồi Xuân sẽ tàn, chỉ còn Tình Mẹ ỡ mãi (trong) tim con” mà thôi!
Thời gian cứ trôi đi theo dòng đời, như dòng sông cứ trôi đi mãi. Ban ngày
vì bận công việc nên người ta có thể tạm quên nỗi niềm tâm sự, nhưng lúc đêm
về, người ta lại trăn trở: “Ðêm nay đường
xa đất lạ, gió về ôm ấp biển khơi, quê hương ở tận phương trời. Lời nào
thương nhớ cho nguôi? Những lời nồng nàn trong nôi, sẽ theo con đến cuối
đời, ơn mẹ ngàn kiếp chưa vơi”.
“Công Cha như núi Thái Sơn – Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Đó là
bài học đầu tiên và cuối cùng của cuộc đời mỗi người. Ơn Cha Nghĩa Mẹ không thể
so sánh với bất cứ thứ gì, lại càng không thể cân-đo-đong-đếm, ân nghĩa đó ngàn
kiếp chưa vơi. Suốt đời chúng ta đều mắc nợ Cha Mẹ, và không bao giờ khả dĩ đền
đáp cho cân!
Xin Thiên Chúa thương xót và chúc lành cho cha mẹ của chúng con. Amen.
TRẦM THIÊN THU
Miền Xuân Bính Thân – 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment