Friday, January 1, 2016

CA DAO DẠI – KHÔN

Người khôn ăn nói nửa chừng
Để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo [1]
Người dại lặng lẽ trầm tư
Người khôn tìm chốn reo hò lao xao [2]
Dù cho sung túc sang giàu
Dù cho khổ cực phận nghèo xác xơ
Hoặc là quyền thế, tài hoa
Rồi mai này cũng trở về trắng tay
Ngày mai đâu biết, đâu hay
Người ta đành gọi là may rủi mà
Cậy tin vào Đức Ki-tô
Tâm hồn sẽ được chan hòa an vui
Dại, khôn gì cũng chết thôi
Biết thì mới sống cuộc đời bình an
Người không hiểu sẽ nghĩ rằng
Yêu cây Thập Giá là phường ngu si! [3]
Thế nhưng với Chúa Giê-su
Thập giá lại là vinh phúc trường sinh
Tôi ơi, đừng có vô tình
Tha nhân hữu hình, chớ có làm ngơ!
Hãy yêu như Chúa Giê-su
Yêu mến điên rồ, dám chết đồi hoang
Lạy Thầy, xin hãy xót thương!
Xin thương, Thầy hóa con khùng vì yêu
Giê-su là khúc ca dao
Con xin phổ nhạc ngọt ngào lời thơ
Xin cho con biết nhân từ
Như Cha là Đấng hải hà xót thương [4]

TRẦM THIÊN THU
Ngày đầu năm – 2016
[1] Tục ngữ Việt Nam.
[2] Nguyễn Bỉnh Khiêm – “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao xao.”
[3] Gl 6:14.
[4] Lc 6:36.

TRẦM NGUYỆN CUỐI NĂM

Trăng rằm sáng mượt lạ thường
Đêm quê Mẹ ngỡ thiên đường quanh đây
Gió hiu hiu, mắt sè cay
Nghe lòng luyến nhớ những ngày xa xưa
Bao người thân khuất bóng xa
Bùi ngùi đơn độc – Giấc mơ bàng hoàng
Bồi hồi thắp mấy nén nhang
Cầu mong Xuân đến thênh thang diệu kỳ
Nguyện xin Thiên Chúa từ bi
Thương xót Ông Bà, Cha Mẹ chúng con
Dẫn đưa họ tới Thiên Đường
Hưởng Tôn Nhan Chúa Yêu Thương muôn đời

TRẦM THIÊN THU

TRẦM TƯ TẾT

Xuân sang chộn rộn đất trời
Hòa chung tiếng khóc, tiếng cười nhân gian
Người vui hạnh phúc bình an
Đừng quên người phải chịu oan nỗi sầu
Đau buồn ai có muốn đâu
Niềm vui tìm mãi nơi nào, ai hay?
Xuân về vẫn có vị cay
Nhiệm mầu đau khổ, giãi bày làm sao?
Xuân nơi đất thấp, trời cao
Bất cứ nơi nào Chúa cũng ban ơn
Đừng lo Xuân khiến Tết buồn
Đỏ – xanh, đen – trắng vẫn luôn ở đời

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment