[Thi hóa 1 Cr 13:4-8]
Đức Mến luôn nhẫn nhục và hiền hậu
Đức Mến không tự đắc, không vênh vang
Đức Mến không tức giận, không ghen tương
Không làm càn, không làm điều bất chính
Không vụ lợi, không tức giận, nóng tính
Không mưu mô, không nuôi lòng hận thù
Đức Mến không tự đắc, không vênh vang
Đức Mến không tức giận, không ghen tương
Không làm càn, không làm điều bất chính
Không vụ lợi, không tức giận, nóng tính
Không mưu mô, không nuôi lòng hận thù
Không vui mừng khi thấy sự gian tà
Nhưng vui mừng khi thấy điều chân thật
Đức Mến luôn tin tưởng, tha thứ hết
Luôn hy vọng, luôn vui vẻ hy sinh
Biết chịu đựng và luôn sống chân thành
Và Đức Mến không bao giờ mất được!
TRẦM THIÊN
THU
SƯƠNG KHÓI CUỘC ĐỜI
[Thi hóa Kn 2:1-5 và G 20:8, 11]
Vắn vỏi đời người thật thảm sầu
Không hề có loại biệt dược nào
Chữa cho nhân thế khỏi bệnh chết
Chẳng biết người nào thoát vực sâu
Ngẫu nhiên ta đã được làm người
Rồi lại như chẳng có giữa đời
Hơi thở con người như làn khói
Giống như ý tưởng lóe lên thôi
Khi nó tắt đi, hóa tử thi
Xác thân cũng sẽ trở thành tro
Biến tan sinh khí như làn gió
Lặng lẽ nằm im, chẳng ước mơ
Thời gian tên tuổi bị lãng quên
Chẳng có ai còn nhớ đến tên
Những việc ta làm tan biến mất
Như mây tan tác, tựa sương đêm
Vụt mất cuộc đời tựa bóng câu
Qua rồi là hết, chẳng còn đâu
Không ai có thể về trần thế
Ấn đã niêm rồi, dấu kiếp sau
Thuở xưa nhựa sống rất đầy tràn
Thân xác giờ là chút tro tàn
Tựa giấc mơ qua tìm chẳng thấy
Biến tan như một thoáng thời gian
TRẦM THIÊN
THU
THOÁNG ĐỜI
[Niệm ý Ga 6:22-29]
Tin vào Chúa là điều cần thiết nhất
Ngài là Đức Giê-su, Đấng Ngôi Lời
Chỉ tạm bợ mọi thứ ở trên đời
Có rồi mất, đừng tham lam tích trữ
Tham ăn uống, no nê rồi thêm khổ
Chết còn gì mà cứ tranh giành nhau?
Cuộc đời này vốn lắm khổ nhiều đau
Cố gắng yêu thương nhau là cần thiết
Trần gian này không là quê hương thật
Ngày nào cũng đủ hai mươi bốn giờ
Vui chẳng nhiều mà lắm khổ nhiều lo
Thời gian như bóng câu qua khe hở [*]
Đêm dần buông vẫn chưa yên giấc ngủ
Nghĩ miên man mà chẳng thoát lo âu
Giữa chiêm bao vẫn giật mình niềm đau
Còn chút gì chân thành dành cho Chúa?
Đời dài – ngắn, chẳng có ai hết nợ
Nợ ân tình – nợ Chúa và nợ người
Khi biết đủ ắt là sẽ đủ thôi
Vẫn luôn thiếu nếu cứ lo đòi hỏi
Cứ sống châm, đừng bao giờ sống vội
Quàng phải dây thì tội lắm, người ơi!
Chẳng có ai có thể biết ngày mai
Và vì thế mà cần sống hiện tại
Xin Chúa cho chúng con thoát ngốc dại
Biết ý thức đúng đắn cuộc sống này
Lo chuẩn bị cho cuộc sống ngày mai
Lạy Giê-su, Đấng Cứu Độ duy nhất!
TRẦM THIÊN
THU
Nhưng vui mừng khi thấy điều chân thật
Đức Mến luôn tin tưởng, tha thứ hết
Luôn hy vọng, luôn vui vẻ hy sinh
Biết chịu đựng và luôn sống chân thành
Và Đức Mến không bao giờ mất được!
SƯƠNG KHÓI CUỘC ĐỜI
[Thi hóa Kn 2:1-5 và G 20:8, 11]
Không hề có loại biệt dược nào
Chữa cho nhân thế khỏi bệnh chết
Chẳng biết người nào thoát vực sâu
Rồi lại như chẳng có giữa đời
Hơi thở con người như làn khói
Giống như ý tưởng lóe lên thôi
Xác thân cũng sẽ trở thành tro
Biến tan sinh khí như làn gió
Lặng lẽ nằm im, chẳng ước mơ
Chẳng có ai còn nhớ đến tên
Những việc ta làm tan biến mất
Như mây tan tác, tựa sương đêm
Qua rồi là hết, chẳng còn đâu
Không ai có thể về trần thế
Ấn đã niêm rồi, dấu kiếp sau
Thân xác giờ là chút tro tàn
Tựa giấc mơ qua tìm chẳng thấy
Biến tan như một thoáng thời gian
THOÁNG ĐỜI
[Niệm ý Ga 6:22-29]
Ngài là Đức Giê-su, Đấng Ngôi Lời
Chỉ tạm bợ mọi thứ ở trên đời
Có rồi mất, đừng tham lam tích trữ
Chết còn gì mà cứ tranh giành nhau?
Cuộc đời này vốn lắm khổ nhiều đau
Cố gắng yêu thương nhau là cần thiết
Ngày nào cũng đủ hai mươi bốn giờ
Vui chẳng nhiều mà lắm khổ nhiều lo
Thời gian như bóng câu qua khe hở [*]
Nghĩ miên man mà chẳng thoát lo âu
Giữa chiêm bao vẫn giật mình niềm đau
Còn chút gì chân thành dành cho Chúa?
Nợ ân tình – nợ Chúa và nợ người
Khi biết đủ ắt là sẽ đủ thôi
Vẫn luôn thiếu nếu cứ lo đòi hỏi
Quàng phải dây thì tội lắm, người ơi!
Chẳng có ai có thể biết ngày mai
Và vì thế mà cần sống hiện tại
Biết ý thức đúng đắn cuộc sống này
Lo chuẩn bị cho cuộc sống ngày mai
Lạy Giê-su, Đấng Cứu Độ duy nhất!
[*] Do câu nói của Trang Tử: “Nhân sinh thiên địa chi, gian nhược bạch câu chi quá khích.” – nghĩa là “Đời người ta trong khoảng trời đất, như bóng mặt trời qua khe hở.” Ý nói thời gian trôi qua rất nhanh.
▶ Vọng Lời Kinh – https://youtu.be/5qvaPhxpXoQ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment