(Niệm khúc Mc 12:41-44)
Bằng một phần bốn
đồng xu thôi mà
Biết mình góa bụa,
bơ vơ
Loanh quanh xoay xở
sớm khuya một mình
Bước đời mệt mỏi,
chông chênh
Nhưng luôn sống trọn
tâm thành mến thương
Thùng tiền từ thiện
bình thường
Bao người hãnh diện
bỏ thùng hôm nay
Riêng bà góa cứ loay
hoay
Rồi bà lặng lẽ nhanh
tay bỏ vào…
Người ta thấy, ngại
biết bao
Chỉ vì tiền lẻ nào
đâu đáng gì
Thế nhưng chính Chúa
Giêsu
Đã nhìn thấy rõ lòng
bà sắt son
Hai đồng kẽm, chẳng
gì hơn
Nhưng là sự sống mẹ
con của bà
Tiền ít vậy mà lại
hóa rất nhiều
Đâu như những kẻ
sang giàu
Tiền nhiều nhưng chỉ
tự kiêu, hợm mình
Chúa Trời chỉ muốn
chữ tình
Tiền nhiều, lòng ít
– hóa thành số không!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment