Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

NIỆM KHÚC THÁNG MƯỜI MỘT

1. HÀNH TRANG CUỘC ĐỜI

Một người hấp hối thấy Chúa vừa ưu ái trao cho chiếc va-li vừa nói:

– Đến giờ con ra đi rồi!

Người này ngạc nhiên:

– Bây giờ sao Chúa? Sớm quá, con còn nhiều việc chưa làm!

– Rất tiếc vì tới giờ con phải ra đi thôi!

– Có gì trong va-li vậy, Chúa?

– Hành trang của con đó.

– Sở hữu của con, y phục, tiền bạc?

– Các vật đó không phải của con, chúng thuôc về trái đất!

– Vậy có phải ký ức của con?

– Không phải của con, của thời gian!

– Phải chăng tài năng của con?

– Không phải của con, của hoàn cảnh!

– Có phải bạn bè hay gia đình con ?

– Rất tiếc cũng không phải của con, chỉ là tiến trình cuộc đời.

– Phải chăng  vợ con của con?

– Không phải của con, mà là tâm tư con!

– Có phải là thân xác của con?

– Cũng không phải của con, nó là cát bụi!

– Phải chăng tâm linh con?

– Không, của ta!

Phập phồng người chết nhận chiếc va-li Chúa trao và liền mở ra xem. Bên trong không có gì cả. Trống rỗng!

Bàng hoàng, người này nói: “Không có cái gì là của con cả!” Chúa nói: “Đúng thế, tất cả thời gian con sống là của riêng con.”

2. CUỘC ĐỜI LÀ THẾ

Năm khai nguyên đời Đường Huyền Tông, có ông đạo sĩ họ Lã. Ông ta có một chiếc gối sứ màu xanh. Một hôm đạo sĩ đi du ngoạn vào trọ cùng lữ điếm với một người thanh niên tên là Lư Sinh. Trong lúc hai người chờ chủ quán nấu cháo hoàng lương (loại mễ hạt nhỏ màu vàng), thời gian đến bữa còn lâu, bèn ngồi tán gẫu. Trong lúc nói chuyện, Lư Sinh cứ luôn than, phận mình nghèo khổ, không biết làm sao thoát nhanh ra khỏi. Đạo sĩ cười: “Để thoát nhanh khỏi cảnh nghèo khổ cũng không khó.

Sau đó, đạo sĩ lấy từ trong tay nải ra chiếc gối sứ màu xanh đưa cho Lư Sinh bảo, cậu nằm gối lên chiếc gối này ngủ một giấc thì có thể được vinh hoa phú quý! Chiếc gối hai đầu có hai lỗ nhỏ. Lư Sinh gối lên thì thấy chiếc lỗ cứ to dần lên, bèn đi vào. Thoạt đầu đập vào mắt Lư Sinh là quang cảnh một ngôi làng trù phú giàu có. Bước đến đầu làng, anh ta được một a-hoàn xinh đẹp nghênh đón, đưa vào ở trong một tòa nhà lộng lẫy.

Lư Sinh bắt đầu sống một cuộc sống sung sướng, phù hoa. Sau đó anh ta lấy con gái một nhà giàu có ở bên sông Thanh Hà, vợ chồng tràn ngập hạnh phúc. Năm thứ hai anh ta thi đỗ tiến sĩ, từ đó hoạn lộ hanh thông, chức lên như diều gặp gió, từ “tiết độ sứ” lên “ngự sử đại phu” rồi “tể tướng đương triều,” cuối cùng được phong là “yên quốc công.”

Lư Sinh sinh được 5 người con đều kết thông gia với những người danh gia vọng tộc. Lư Sinh có 10 đứa cháu thật hoạt bát, đáng yêu. Làm quan 50 năm, ruộng đất, giáp đệ, người đẹp, ngựa tốt, Lư Sinh không gì không có. Đến năm 80 tuổi, do bệnh tật nên dâng biểu xin từ quan. Huyền Tông đích thân hạ chiếu tuyên dương công đức.

Lúc đó chắc vì gió máy, đạo sĩ họ Lã bật ho, làm Lư Sinh tỉnh giấc. Anh ta nhận ra rằng mình đang nằm trong lữ điếm, mọi thứ xung quanh vẫn y như cũ, nồi cháo hoàng lương vẫn chưa nhừ. Lư Sinh cảm thấy tiếc nuối, hóa ra mấy chục năm vinh hoa phú quý CHỈ LÀ MỘT GIẤC MỘNG.

Lã đạo sĩ cười: “Cuộc đời là thế đấy!”

(sưu tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment