Cuộc đời kể ra lắm chuyện nực cười. Có những thứ là
nghịch-lý-thuận, có những thứ lại là thuận-lý-nghịch. Ngày xưa cụ Trần Tế Xương
than trong bài thơ “Cái Học Nhà Nho” rằng...
Cái học nhà nho đã hỏng
rồi,
Mười người đi học, chín người thôi.
Cô hàng bán sách lim dim ngủ,
Thầy khóa tư lương nhấp nhỏm ngồi.
Sĩ khí rụt rè gà phải cáo,
Văn chương liều lĩnh đấm ăn xôi.
Tôi đâu dám mỉa làng tôi nhỉ?
Trình có quan tiên thứ chỉ tôi.
Mượn câu thơ đầu, chúng ta có thể than: “Cái học ngày nay đã hỏng rồi!” Có lẽ chẳng sai đâu!
Mười người đi học, chín người thôi.
Cô hàng bán sách lim dim ngủ,
Thầy khóa tư lương nhấp nhỏm ngồi.
Sĩ khí rụt rè gà phải cáo,
Văn chương liều lĩnh đấm ăn xôi.
Tôi đâu dám mỉa làng tôi nhỉ?
Trình có quan tiên thứ chỉ tôi.
Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam, 20-11, chúng ta thử suy xem có chí lý không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment