Ông ta rất
thương bà vợ thứ nhất, mỗi khi kiếm được tiền là ông liền mua sắm cho bà đủ thứ
áo quần sang trọng, dẫn bà đi ăn tại các nhà hàng trứ danh. Không những
thế, ông còn tung tiền mua sắm cho bà đủ thứ hột xoàn, trân châu. Bà muốn gì
ông cũng chiều chuộng. Ông cưng bà như cưng trứng, hứng bà như hứng hoa!
Và mỗi lần đi
họp, hay đi kinh doanh, ông đều sung sướng và hãnh diện mang theo bà vợ thứ hai.
Ông luôn khoe bà với bà con lối xóm, với đồng nghiệp, khách hàng. Bà là niềm
hãnh diện của ông!
Mỗi khi gặp
khó khăn, cho dù lớn hay nhỏ, ông đều thủ thỉ, tâm sự với bà vợ thứ ba. Ông tin
tưởng bà lắm, vì bà luôn là người cố vấn cho ông, một người cố vấn khôn ngoan,
trung tín và đầy yêu thương. Bà thật là người bạn đời tri kỷ có một không hai
trên đời!
Còn bà vợ thứ
tư lại rất thương ông, thương ông tha thiết, thương ông nồng nàn, thương ông
chứa chan. Nàng dành hết cả cuộc đời mình để lo cho cuộc sống của ông, sự
nghiệp của ông. Nàng không từ chối một hy sinh nào cho chồng cả. Ngay cả những
khi ông lầm lỗi, bà cũng can đảm thầm nhắc nhở, khuyên lơn, và rộng lòng tha
thứ. Thế nhưng! Ông lại chẳng mấy khi để ý đến nàng.
Rồi một ngày
kia, ông phát bệnh. Bệnh ung thư của ông đã đến thời cuối cùng, các bác sĩ đều
bó tay. Biết mình chả còn sống được bao lâu, ông bèn cho mời các bà vợ đến để
nói lời cuối cùng.
Bà thứ nhất
mặc xiêm y lộng lẫy, nữ trang óng ánh, nước hoa lan tỏa khắp phòng, đến bên
chồng đang hấp hối. Người chồng nói:
– Em, anh sắp
chết rồi. Em là người anh yêu mến nhất, chăm sóc cho em từng li từng tí. Em có
muốn theo anh về bên kia thế giới để chung sống, để lo lại cho anh không?
Nàng lạnh
lùng đáp:
– Không! Anh
đi đường anh, em đi đường em. Tình nghĩa đôi ta có thế thôi!
Nói xong,
nàng ngoảnh mặt, vội vã bước ra khỏi phòng. Lời bà như một nhát dao đâm thấu
tim ông!
Người phú gia
vừa cố gắng nắm tay bà vợ thứ hai, run run hỏi:
– Em, suốt
đời anh, em là niềm hạnh phúc, là niềm kiêu hãnh của anh. Giờ đây anh sắp chết,
em có muốn theo anh về bên kia, như hào quang chói sáng cho anh, như người tiến
cử anh vào cuộc sống huy hoàng không?
Nàng cũng lạnh
lùng đáp:
– Không! Anh
chết rồi, em sẽ cưới người khác. Em phải thuộc về người khác chứ! Ai lại theo
kẻ chết xuống mồ bao giờ.
Nói xong,
nàng trở gót bỏ đi. Mỗi tiếng gót giày nàng nện xuống thềm nhà, là một nhát búa
đóng đinh xuyên qua tim chàng.
Đau buốt, nát
tim, người phú gia quay nhìn bà vợ thứ ba và ân cần hỏi:
– Em, trong
suốt cuộc đời, em là người luôn sát cánh cùng anh. Không có chuyện gì mà anh
không chia sẻ cùng em. Em luôn bên cạnh anh, lúc vui cũng như lúc buồn. Giờ
đây, anh sắp chết, em có chịu theo anh không?
– Anh yêu, em
biết anh yêu em lắm, và em cũng yêu anh. Nhưng cùng lắm, em chỉ có thể theo anh
ra nghĩa trang, nhìn anh đi vào lòng đất lạnh, rồi thắp cho anh những nén hương
lòng. Em sẽ nhớ anh thật nhiều, nhưng theo anh, em không thể nào làm được.
Nói xong,
nước mắt nàng tuôn trào... Bỗng đâu, một giọng nói yếu ớt vang lên:
– Em sẽ theo
anh về bên kia thế giới. Anh yêu, cho em theo anh. Đừng bỏ em!
Chàng phú gia
lấy hết sức tàn ngồi chổm dậy, nhìn về phía phát xuất ra giọng nói. Và kià!
Người vợ thứ tư của chàng đang ôm mặt khóc nức nở. Thân hình nàng qúa mảnh
khảnh tựa hồ dễ bị cuốn theo chiều gió. Một người vợ yêu chàng tha thiết, nhưng
đã bị chàng bỏ bê cả cuộc đời.
*
* *
Trước cái
chết, chàng phú gia mới chân nhận ra giá trị tình yêu. Ngày nhớ
đến Các Tín Hữu Đã Qua Đời, 2 tháng 11 mỗi năm, nhắc nhớ đến cái chết, và nhận
ra bốn bà vợ của đời mình.
Mình đã quá
yêu bà vợ thứ nhất – tức là thân xác mình. Cho dù mình có mặc cho nó đủ thứ lụa
là gấm vóc, nuôi dưỡng bằng cao lương mỹ vị, mình cũng chẳng đem theo được về
bên kia thế giới.
Mình đã hãnh
diện với chức tước, bằng cấp – tức là bà vợ thứ hai – nhưng chức tước ấy sẽ
thuộc về người khác khi mình giã từ cõi thế.
Họ hàng, gia
đình mình – tức là bà vợ thứ ba, sẽ theo mình ra tận nghĩa trang, sẽ hằng năm
kỵ giỗ cho mình, nhưng nào ai theo mình xuống huyệt.
Còn linh hồn
của mình – tức là bà vợ thứ tư, thì mình đã vì qúa chăm lo thể xác, chạy theo
tiền tài danh vọng, bon chen chức tước quyền cao, ít khi mình buồn mà nghĩ đến
thì sẽ theo mình đi vào cõi thiên thu.
(tác giả khuyết danh)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment