Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2015

ĐỜI PHÙ SA

Quanh năm sông chảy miên man
Ngược xuôi ngày tháng dẫu buồn hay vui
Lững lờ con nước đầy vơi
Tình sông lặng lẽ một đời phù sa
Bâng khuâng sóng nhẹ vỗ bờ
Lăn tăn nếp nghĩ gần xa đời mình
Nước lên nước xuống bồng bềnh
Tứ thời bát tiết ắp tình dòng sông
Khi vui nước lớn, nước ròng
Khi buồn chảy xiết cạn lòng, sông ơi!
Vẫn rì rào sóng vui cười
Dẫu ngàn năm đợi một lời cảm thông

TRẦM THIÊN THU

VÒNG ĐỜI XOAY

Tháng ngày tạm trú trần gian
Vui buồn, may rủi, trở trăn kiếp người
Loanh quanh trôi nổi vòng đời
Trăm năm một chuỗi chơi vơi bốn mùa
Tìm gì trong những vần thơ
Và trong từng nốt nhạc khờ khạo tôi?
Ngược xuôi mơ ước một đời
Vô duyên viên-đá-cuội-tôi lăn mòn…
Ô hay, đâu phải hồng nhan
Mà trời vẫn cứ sớm hôm đọa đày!

TRẦM THIÊN THU

ĐỜI TRỌ

Tháng ngày ở trọ nhà người
Đời người ở trọ đất trời mà lo
Gian nan vất vả hóa khờ
Nhọc nhằn tay trắng biết nhờ cậy ai?
Hôm qua ở trọ hôm nay
Hôm nay ở trọ ngày mai đời thường
Ban ngày ở trọ đêm trường
Đêm ngày ở trọ vô thường tháng năm
Ngủ say ở trọ chỗ nằm
Một đời ở trọ khoảng trăm năm mình
Đứng ngồi ở trọ bóng hình
Con thuyền ở trọ bồng bềnh dòng sông
Một đời ở trọ bình thường
Mà sao lại hóa vô thường, người ơi!

TRẦM THIÊN THU

VẦN ĐỜI

Bất ngờ nhặt được tứ thơ
Xếp đi xếp lại mà chưa xong vần
Đứng lên, ngồi xuống bần thần
Xoay ngang, chuyển dọc, khó phân... Rối bời!
Loay hoay xếp mấy vần đời
Nhìn đất, ngó trời, trĩu nặng trầm tư
Vần đời đâu phải vần thơ
Vần thơ luân lạc, ngu ngơ vần đời
Trăm năm độc vận đơn lời
Gieo neo ngày tháng chơi vơi gieo vần!
Bốn mùa: Thu, Hạ, Đông, Xuân
Tứ thời bát tiết tình trầm thi ca
Nắng mưa rồi cũng đi qua
Trăm năm độc vận bài thơ kiếp người

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment