Tôi nhủ thầm: “Trách
nhiệm réo gọi.” Tôi biết đã đến giờ đánh thức các con dậy đi học. Xuống bếp
chuẩn bị bữa ăn sáng, tôi nhận ra tính cáu kỉnh của mình là hậu quả của việc
tôi khó chịu với đứa con trai tên Michael 10 tuổi của mình từ hôm trước. Đến
khi nào nó mới biết vâng lời tôi? Và tại sao nó cứ phạm đi phạm lại một lỗi đó?
Có lẽ tôi “bó tay”! Nhìn đồng hồ, tôi biết tôi nên đánh thức cả nhà dậy.
Khi tôi mở cửa phòng Michael, tóc nó rối bù thò ra dưới tấm mền.
Nói nói giọng ngái ngủ: “Con xin lỗi
mẹ. Con không cố ý làm vậy.” Luôn luôn là vậy, nụ cười của nó làm nguôi
lòng người mẹ ngay.
Lần này, tôi quyết định dạy cho nó một bài học nhớ đời. Tôi
nói: “Michael, con luôn nói xin lỗi.
Lần này, mẹ sẽ không tha thứ cho con.”
Khi tôi đóng cửa, tôi thỏa mãn với sự tin tưởng của mình, tôi bắt
gặp khuôn mặt thểu não và ánh mắt buồn bã của Michael.
Bước ra khỏi phòng mà tôi không thể quên nét mặt nhăn nhó của
Michael. Có tiếng nói thì thầm bên tai tôi: “Sao lại không thể tha thứ cho Michael?” Cuộc sống luôn cần tình
yêu thương, mà yêu thương thì phải tha thứ, dù đó là ai, huống chi người đó là
thân nhân huyết tộc. Khi tha thứ, đó là con làm gương tốt cho chính người được
tha thứ.
Tha thứ không dễ chút nào, nhất là khi ai đó cứ tiếp tục tái phạm
lỗi đó. Tôi lặng người đi với nhiều cảm xúc lẫn lộn, rồi tôi xác nhận: “Tôi không thích cơn tức giận làm tôi khó
chịu thế này. Phải loại bỏ điều này ngay.”
Khi tôi không còn cảm giác đối nghịch với Michael, tôi nhìn quanh
và đi về phía phòng của nó. Tôi biết tôi phải nói với Michael rằng tôi tha thứ
cho nó và giữ nụ cười thân thiện. Tôi biết tôi cũng PHẢI xin con trai
Michael tha thứ cho tôi: Xin con tha thứ cho mẹ!
TRẦM THIÊN
THU
(chuyển ngữ từ Chicken Soup
for the Soul: Devotional Stories for Mothers)
✽ Ngày Hiền Mẫu – https://tramthienthu.blogspot.com/2016/05/ngay-hien-mau.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment